- Con gái tôi! Bà là con gái tôi!
Ông loạng choạng vì quá xúc động. Vladimir đưa chiếc ghế tựa lại và ông
buông mình xuống.
Ông ngắm nghía cô với niềm vui lạ lùng. Rồi bỗng một thoáng lo âu làm
mắt ông mờ đi và quay về phía Hoàng thân, ông khẽ nói:
- Thế thì Điện hạ...?
Vladimir hiểu ý nghĩ của người cha.
- Tôi đã bí mật cưới con gái ông, ông Andre Paplovid ạ. Chỉ còn công bố
chính thức cuộc hôn nhân này mà thôi.
- Cưới? Vậy thì con tôi là...?
- Bà Hoàng Đờ Vitengrat, và một trăm lần xứng đáng như thế. Đời nào tôi
lại để cô ấy cho ai, cô Lilia xinh đẹp mà ông có hạnh phúc làm cha ấy, Bá
tước thân mến ạ.
Bá tước Xeminkhôp đặt tay lên trán:
- Tôi mơ rồi! Tôi mơ mất rồi! Tìm được con gái tôi... mà nó lại là bà Hoàng
Đờ Vitengrat! Nhưng Điện hạ đã nói đến mối nguy hiểm mà bà Fabien đã
tránh cho nó?
- Phải, và điều ấy động đến một chỗ đau đớn của ông.
Bá tước rùng mình.
Lilia kéo ghế ngồi bên ông và kề trán vào môi ông.
- Cha tội nghiệp của con ơi, hôn con đi, can đảm lên và hãy nghĩ rằng con
gái cha sẽ ở bên cha để chăm sóc và yêu mến cha.
- Con của cha! Chắc con phải tốt và đáng mến lắm!
Vladimir nói giọng vừa cảm động vừa vui vẻ:
- Thật thế, cô ấy là như thế đấy, còn hơn ông nghĩ nữa! Tôi đảm bảo với
ông, cô ấy không làm tôi khổ sở, cô Lilia tuyệt vời của tôi, - rồi mỉm cười
với vẻ giễu cợt và thú vị, chàng nói tiếp. - Tôi tin rằng cô ấy cũng có thể
đảm bảo với ông như thế về chồng cô ấy, phải không Lilia, anh có quá ghê
gớm với em không?
- Ồ, cha ơi, anh ấy rất tốt, quá tốt và con sung sướng lắm.
- Tốt lắm, tốt lắm, con yêu thương ạ!
Vladimir ngồi bên cha vợ, đọc cho ông nghe lời khai của bà Fabien. Nét