được trang sách. Vladimir bỗng nói:
- Chắc ông thực sự quá mệt mỏi, ông Andre Paplovid ạ! Hôm khác ta sẽ
xem...
Chàng giơ tay cầm lại cuốn sách.
Bá tước Xeminkhôp ấp úng:
- Xin Điện hạ thứ lỗi cho tôi. Vâng, thực tình hôm nay tôi không có khả
năng...
Ngay lúc ấy có tiếng áo lụa sột soạt nhẹ. Trong khung cửa mở sang phòng
khách bên kia, xuất hiện một người đàn bà trẻ, tóc vàng hung, áo khoác
bằng sa tanh trắng rung rung trên áo lót màu hồng. Dưới hàng mi thẫm, đôi
mắt cảm động long lanh sáng ngời hướng về phía Bá tước Xêminkhôp.
Vladimir nói một cách bình thản vừa buông cuốn sách xuống bàn:
- À, em đấy à, Elizabeth! Lại đây anh giới thiệu với em Bá tước Andre
Paplovid Xeminkhop.
Bá tước đứng lên khi người thiếu phụ đến gần. Ông nhìn cô mắt đầy sửng
sốt, kinh hoàng rồi xúc động mạnh.
Vladimir rời chỗ ngồi đến gần vợ và nói tiếp:
- Chính ông, như anh kể lại với em, nhận thấy sự giống nhau kỳ lạ giữa bà
Hoàng Liuxka và em.
Bá tước ấp úng:
- Ồ, vâng, thật kỳ lạ... chưa từng thấy! Và cả cái tên Elizabeth... đấy là tên
của đứa con gái bé nhỏ của tôi đã chết...
- Elizabeth... Andrepna Xeminkhôp... cũng là tên tôi.
- Elizabeth... Andrepna... Xeminkhôp ư?... - Tiếng ông thốt ra khản đặc. -
Nhưng thế thì...? Không, không thể thế được! Lạy Chúa, có phải tôi mơ
không? Xin Chúa hãy thương xót tôi!
Lilia vội tiến đến cầm lấy hai tay ông.
- Không, cha không mơ đâu! Con đúng là con gái cha, đứa con cha tưởng
đã chết. Bà Fabien đem con đi, giấu con một nơi, để tránh mối nguy hiểm
bà lo sợ cho con. Con đã sống ở một ngôi nhà nhỏ gác rừng thuộc lãnh địa
Xtanitza dưới một tên giả, cho đến ngày Hoàng thân Đờ Vitengrat đem con
theo.