là những người giúp việc đã được thử thách. Họ đều câm lặng khi động đến
chuyện của Điện hạ. Còn thằng say mê tôi là Piot chỉ là thằng đầy tớ hạng
bét, lúc nào cũng loanh quanh ở chuồng ngựa, chỉ nhìn thấy ông chủ khi
ông ra thăm ngựa. Vậy thì không thể trông cậy vào nó để hỏi thăm về vấn
đề Lilia Vêrin. Nhưng tôi đã biết được điều này: hiện họ đang sửa sang
trong vườn lâu đài nên có một cổng nhỏ mở cho đến tối cho thợ đi. Tôi sẽ
vào bằng lối ấy tối mai để chuyện trò với Piot đáng yêu kia.
Nói đến đây, Dunia thốt ra một tiếng cười khẩy:
-... Nhưng cái thằng đáng thương ấy chờ tôi uổng công. Trái lại, lúc xẩm tối
một người khác sẽ lợi dụng sự chỉ dẫn này mà vào vườn, nấp ở đấy, rồi khi
trời tối hẳn sẽ đến gần lâu đài. Sau đó, làm thế nào để vào trong là việc của
người ấy.
- Được, được, đấy sẽ là việc của ta! Và ta sẽ làm được! Tuy vậy, miễn là
con chó đừng ở đấy. Nhưng nó thường đi theo chủ nó khắp nơi.
- Có lẽ ngày mai nó không đi theo chủ nó vì nó vừa bị nạn. Hôm qua, khi
nó nhảy chồm lên chung quanh ngựa của Điện hạ như thói quen, một chiếc
xe đã húc ngã nó. Nó bị thương ở đầu và gãy một chân. Tôi nghe thằng phụ
xe nói thế. Như vậy là con vật kinh khủng ấy đã bất lực.
- Cực hay! Như thế là ta thật an toàn về khía cạnh ấy. Còn Hoàng thân,
chàng ở lâu đà Petersburg tiếp khách ăn tối. Ta sẽ hành động không phải
vội vàng và sẽ thận trọng về mọi phương diện để nó không thoát khỏi tay
ta.
- Nhưng còn phải trốn thoát, thưa tiểu thư? Cổng sau có lẽ đóng mất rồi.
- Vậy thì chị phải đến chỗ hẹn với thằng Piot. Hãy lẳng lơ với nó một chút
để nó đừng nghi ngờ. Hẹ nó sẽ quay lại... Rồik hi nghe thấy một tiếng còi
nhỏ, chị gọi nó mở cửa cho chị. Lúc ấy, ta kiếm cách ra, nếu cần thì ra ngay
trước mặt nó. Tất nhiên, chị làm ra vẻ không quen biết ta.
Dunia lắc đầu:
- Chúng ta chơi trò liều đấy, tiểu thư ạ! Hoàng thân sẽ dấy động khắp nơi
để tìm ra thủ phạm của vụ mưu hại.
- Dù thế nào thì chị cũng không mạo hiểm gì cả. Cứ cho rằng thằng Piot kia
có ngu xuẩn nói ra, điều này nó rất tránh vì như thế là thú nhận nó đã đưa