thấy họ còn tốt hơn.
Trong tình trạng này, ông rất muốn viện lý do sức khỏe để từ chối lời mời
của Hoàng thân. Nhưng đây không phải là lúc để mất một nhân vật quan
trọng như vậy. Nếu Hoàng thân Đờ Vitengrat tiếp tục ưu đãi ông, có lẽ ông
sẽ xin được sự giúp đỡ để có một vị trí đủ sống và chu cấp cho con trai ông.
Vậy thì dù thế nào cũng vẫn phải là một triều thần tốt.
Và, ông cũng không biết thật rõ ràng, nhưng một tình cảm khác thôi thúc
ông đến lâu đài Đờ Vitengrat: hy vọng lại nhìn thấy bức ảnh phụ nữ đã gây
ấn tượng mạnh với ông về sự giống nhau với bà Hoàng thân Liuxka và
Onga Rômanopna, người vợ trước đã mất của ông.
Hoài niệm ấy thường trở lại tâm trí ông. Rồi một nỗi buồn, một cái gì như
lo sợ, làm tim ông thắt lại khi ông nghĩ: Con người tuyệt diệu kia, trẻ trung
như thế, có đôi mắt nhìn trong trẻo đầy ánh sáng như thế, đã rơi vào ách
của Hoàng thân Đờ Vitengrat ư? Ôi, tội nghiệp cô bé! Tội nghiệp cô bé
khốn khổ!
Lời mời ông nhận được, ông không hề thốt ra trong nhà ông. Những lần
trước, ông đã bị Ixmen gay gắt công kích và Myra điên khùng nhạo báng
ông vì không có khả năng lợi dụng lúc Hoàng thân đang ngẫu hứng ưa
thích ông, để có lợi cho mình. Rồi mối nghi ngờ ngày càng tăng lên, có cái
gì đó như bản năng xui khiến ông phải đề phòng trong trường hợp này.
Ra khỏi phòng, ông gặp ả hầu buồng mới, đứa con gái tóc hung cóv ẻ tự
phụ mà ông không ưa.
Ả đến phòng Myra. Cô ta đang trầm ngâm vẻ ủ rũ và tai ác.
Trông thấy ả hầu phòng, cô Nađôpulô nhỏm dậy, mắt nhìn vẻ bồn chồn.
- Thế nào?
- Tôi đem tin khá tốt đến, tiếu thư ạ. Kiên trì và mưu mẹo một chút thì gần
như bao giờ cũng thành công. Ôi, tôi phải vất vả nhiều đấy! Vì người hầu
trong nhà Điện hạ ít nói lắm! Cuối cùng tôi phải móc ngoặc với thằng phu
đánh xe, nó mê tôi ngay. Nó chẳng biết có hay không có một người đàn bà
trẻ trong lâu đài...
- Không thể thế được!
- Có thể, thưa tiểu thư. Những người hầu cận Hoàng thân trong dinh cơ này