Lilia nghĩ như vậy, hai mắt hơi khép xuống, cuốn sách để mở trên lòng.
Tiếng gầm gừ của con Yamin làm cô giật mình. Tưởng con chó đau, cô
cúi xuống vuốt ve nó:
- Sao thế, Yamin? Sao thế, con chó tội nghiệp của tôi?
Nhưng con chó ngẩng đầu lên, vươn người nhìn về phía vòm cửa từ phòng
trò mở sang phòng khách bên.
Ở chỗ cô ngồi, Lilia không trông thấy chỗi nối tiếp giữa các phòng cho nên
cô giật nẩy mình ngạc nhiên khi ở vòm cửa hiệu ra một người đàn bà bé
nhỏ quàng áo khoác sẫm, đội mũ trùm che lấp một phần mặt.
Yamin gầm gừ to hơn và cựa quậy định lao ra. Bị một chân gãy cản lại, nó
tiếp tục gầm gừ trong cổ họng.
Lilia đứng phắt lên.
- Người là ai? Làm thế nào mà vào được đây?
Cô vừa nói vừa bước tới, người lạ kia cũng đến gần. Họ đứng cách nhau
vài bước.
- Ta là ai? Hãy nhìn ta trước đi đã.
Người đàn bà hất mũ trùm ra sau đầu và Lilia trông thấy một bộ mặt xinh
đẹp, gọn gàng, hai mắt đen sáng long lanh đầy căm ghét. Trên mái tóc sẫm
màu cài một bông hải đường đỏ thắm. Rồi áo khoác tuột xuống để lộ ra
chiếc áo lụa vàng nhạt, trên ngực áo nổi bật lên một bông hoa đỏ khác.
Trông thấy thế, Lilia tưởng gặp rắc rối với một người điên. Cô lùi lại để
lấy cái chuông gần ghế vẫn ngồi. Nhưng người lạ mặt đã thốt ra một tiếng
cười chua chát.
- Vô ích. Ta đã cắt dây chuông trong lúc cô ăn tối. Sẽ không ai đến quấy
rối chúng ta đâu.
Lilia rùng mình. Mắt người đàn bà ấy nhìn cô thật ghê sợ. Cô trấn tĩnh lại
để khỏi lộ ra nỗi lo sợ và nói một cách cương quyết.
- Thế là thế nào? Sao cô lại vào đây được và cô muốn gì?
- Ta muốn gì à? Trước tiên, là muốn giết cô. Lúc nãy cô hỏi ta là ai. Tên
ta là Myra Nadopulo...
- Myra Nadopulo ư?
- À, ra cô đã nghe nói đến ta rồi sao? Có lẽ hoàng thân nói? Chàng nói với