ngươi như thế nào về ta?
- Ta đâu phải kể với cô điều hoàng thân xét đoán về cô.
Vừa trả lời, Lilia vừa muốn bước đến gần vòm cửa.
Nhưng với dáng mềm mại của con mèo, Myra đã ở trước mặt cô.
- Không, không, cô không thoát khỏi tay ta đâu! Hoàng thân có nói với cô
chưa rằng đã có một thời, ồ, cách đây chưa đến một năm đâu, ta rất được
vừa ý chàng, thời mà chàng gọi ta là nữ thần đồng nội xinh đẹp của chàng,
con báo nhỏ vui thích của chàng.
Myra nhìn cô bằng đôi mắt ghen tuông hung dữ và cười gằn khi trông thấy
nét lo âu trong đôi mắt đã chiếm được trái tim hoàng thân Do Vitengrat.
- Cô đẹp lắm, đẹp hơn ta tưởng nhiều, căn cứ vào bức ảnh. Nhưng điều đó
cũng chẳng ngăn được cô bị bỏ rơi, khi đến lượt cô, bị chàng coi như cát
bụi bên đường. Lẽ ra ta đợi đến lúc ấy để nhìn cô đau đớn. Nhưng ta
không đủ kiên nhẫn! Ta phải trả thù, phải tách cô khỏi chàng, vì ta căm
ghét cô!
Nghe đến tên Myra Nadopulo, Lilia nghĩ ngay:
- Hai người đàn bà này chắc đã có nghi ngờ điều gì về việc chàng chuẩn bị
chống lại họ và người kia đến để doạ nạt mình.
Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu là sự việc khác hẳn. Trước mặt cô là một
người cuồng lên vì ghen tuông, điên dại vì căm ghét, như ánh mắt của
người ấy lộ rõ.
Thiếu phụ cố gắng giữ bình tĩnh:
- Cô hãy ra khỏi đây! Cái cảnh khó tưởng tượng nỗi này kéo dài quá rồi
đấy!
Myra cười thé lên ghê rợn:
- Ra à? Được, nhưng chưa xong việc của ta thì không. Chà, chàng yêu mi,
Lilia Verin! Được, chàng sẽ thấy mặt mi biến dạng, cánh tay và vai mi đầy
vết thương! Thế là chàng sẽ hết yêu mi, ta quả quyết với mi như thế, và mi
sẽ chết trong tuyệt vọng.
Khi thốt ra những lời cuối, ả chồm vào Lilia, bàn tay giơ cao cầm một con
dao găm dài cho đến lúc ấy vẫn giấu trong nép áo. Thiếu phụ vội tránh
sang một bên. Đúng lúc này, con chó đang nhỏm dậy, hai mắt gườm gườm