DELLY
Con nai trong rừng
Dịch: Nguyễn Lan Đồng
Chương Kết
Khi Myra, vẫn trong tình trạng bất tỉnh, được người thư ký và bác Joren
khiêng sang phòng khách bên cạnh, Lilia để mặt hai người ấy với ả, cô lên
phòng mình và ngồi xuống một chiếc ghế thấp. Sức cô bỗng đuối hẳn.
Trạng thái phản ứng diễn ra sau cơn nguy hiểm ghê gớm vừa đe dọa cô.
Đồng thời mấy lời ả Nadopulo đã thốt ra trở lại trong ý nghĩ cô, tạo ra
những suy tư đau đớn.
Đã có những người đàn bà khác được Vladimir yêu, kể cả Myra nữa...
Không, không phải, nó nói dối, cái con người khốn nạn ấy! Không bao giờ
Vladimir có thể yêu được nó. Chàng đã từng nói với cô biết bao lần rằng
chàng vô cùng khinh ghét nó.
Người cô run lên. Cô ngồi lún xuống cái đệm ghế. Cô cảm thấy mệt lả đi.
Cô tiếc là đã không bấm chuông gọi chị hầu phòng. Bây giờ thì cô không
cựa được nữa rồi. Cô ngồi bất động, mắt hé mở, vẫn run rẩy không vì rét
mà vì cảm xúc đau đớn. Vì nỗi kinh hoàng làm tim cô như thắt lại.
Chồng cô đã thấy cô như thế khi chàng vội vã trở về và bước vào phòng.
- Lilia! Em yêu quý của anh!
Chàng đến bên cô quỳ xuống, kiếm va xuống thảm loảng xoảng, và ôm lấy
vợ.
Thấy chàng bước vào, cô giật mình, máu dồn lên làm đỏ bừng khuôn mặt
đang tái xanh. Cô ấp úng:
- Anh... anh về? Ai đã bảo cho anh biết?
- Ivan Xeminit vì đấy là nhiệm vụ của ông ta.
- Em đã cấm ông ấy kia mà?
- Anh cũng muốn ông ấy tuân lời em nhưng em run quá, Lilia! Sao em lại
một mình? Sao Vacvara không ở đây săn sóc em?
- Chị ấy chưa biết việc đã xảy ra! Em cho rằng chưa nên nói gì trước khi
anh biết mọi sự, đề phòng trường hợp anh không muốn cho ai biết gì cả.