- Cũng khó đấy, nhưng điều quan trọng nhất trong lúc này là làm cho em
bình thản lại. Mọi nguy hiểm cho em đã qua, và anh đây rồi...
Vừa nói, Vladimir vừa áp mặt vợ vào mình. Chàng cảm thấy cô hơi cưỡng
lại và trong đôi mắt luôn bộc lộ với chàng một tâm hồn nồng nhiệt và trong
sáng, chàng thấy có gì lo buồn, ngập ngừng, làm chàng giật mình.
- Em sao thế, Lilia?
Cô nói giọng nghẹn ngào:
- Anh biết ả Myra kia tại sao lại căm giận em đến thế không?
- Ít ra anh cũng nghi ngờ thế! Nó quá say mê anh và thấy bị rẻ rúng, nói
đúg hơn là hoàn toàn khinh bỉ, nó báo thù bằng cách đánh vào cái gì quý
nhất của anh.
- Nhưng anh cũng đã yêu nó. Nó bảo em rằng năm ngoái...
- Nó dám nói với em như thế ư? Nói điều dối trá ấy ư? Anh mà yêu nó?
Ồ, tất nhiên là không rồi! Vả lại, anh chưa bao giờ yêu ai ngoài em, Lilia.
- Thế thì cũng không phải là... có những người khác đã bị anh bỏ rơi?
Chàng thốt ra một tiếng kêu bực tức:
- Nó kể với em những gì, cái con người đáng nguyền rủa ấy? Nhắc lại cho
anh nghe... nói lại tất cả, Lilia, vì cho đến bây giờ anh vẫn được em hoàn
toàn tin cậy.
Cô tuân theo. Trong hai cánh tay đang ôm chặt mình, cô run lên vì xúc
động.
Chàng nói nho nhỏ, mắt ấp ủ cô trong cái nhìn âu yếm vô hạn:
- Nếu em đến sớm hơn trong đời anh, Lilia, anh sẽ ít phải tự trách mình biết
bao. Nhưng sau này em sẽ hiểu, khi nào từng trải hơn, rằng anh có quyền
biện hộ cho mình phần nào. Em nghĩ mà xem, từ thời thơ ấu, anh đã là đối
tượng được ca ngợi bởi những sự nịnh bợ hèn hạ của những người đến gần
mình. Em hãy nghĩ xem, ông anh đã nêu cho anh câu châm ngôn này về
đạo đức: Một người như cháu chỉ cần chú ý đến ý thích của mình. Anh
nghĩ có thể nói một cách công bình cho mình rằng anh chỉ thực hành câu ấy
tương đối dè dặt. Nhưng anh nhắc lại, đây là những việc chỉ sau này em
mới hiểu rõ. Trong lúc này, anh chỉ muốn em tin lời anh đã quả quyết với
em, trên danh dự của anh. Em là tình yêu duy nhất và mãi mãi, em là duy