mặc quân phục bình thường của đại tá kỵ binh cận vệ bước xuống. Ôbe Đờ
Grơiy xuống theo. Ngay lập tức, Hòang thân mắng người quản lý đang
khúm núm cúi đầu trước mặt chàng bằng một giọng còn quá hơn là xẵng:
- Đường đi không được tu bổ cẩn thận. Xe của ta bị xóc dữ dội. Nếu mọi sự
đều như kiểu này thì ta không dành cho anh những lời khen đâu.
Viên quản lý càng còng lưng xuống, cố ấp úng mấy lời xin lỗi, nhưng một
cử chỉ cáu gắt đã ngắt lời anh ta:
- Ta cần gì đến những lý do của anh. Im đi.
Rồi quay lưng lại phía Xtretnop đang sợ hãi, Vlađimia nói mấy lời với
người đội trưởng đội gác rừng, nhanh chóng duyệt qua những người gác rồi
vào lâu đài cùng với Đờ Grơiy.
Đàng sau họ, viên quản lý càng khom lưng thấp hơn rồi lủi mất. Những
người gác tản đi từng nhóm và bàn tán về sự việc làm cho họ vui thích vì
họ ghét Xtretnốp.
Ông già Hốp nich đi gần một chàng trai cao lớn tóc hung, nói:
- Điện hạ cư xử với mọi người nghiêm khắc thật! Cậu thấy thế nào, Ăngđrê
Mikhailovit?
- Chà! Về việc ấy à!… Gã Xtretnốp sẽ được biết như thế nào về chuyện
kia!…. Nhưng này, ngài Hoàng thân của chúng ta đẹp trai thật đấy.
Hốpnich gật đầu tán thành và khẽ nói:
- Phải… phải.
Một nếp nhăn lo âu hằn trên trán lão trong khi lão vừa đi vừa nghe anh bạn
trẻ tán gẫu. Anh chàng nỳa chia tay lão ở gần một ngôi nhà nhỏ dựng ở ven
khoảng rừng thưa. Ông già đẩy cửa bước vào một gian phòng đồ đạc đơn
sơ nhưng chỗ nào cũng sạch sẽ. Một người đàn bà tóc xám đang ngồi khâu
bên cửa sổ ngẩng đầu lên và hơi mỉm cười làm hằn thêm nếp nhăn trên mặt.
- À, ông về rồi đây, Nicôla! Thế nào, Điện hạ đến rồi chứ?
- Rồi.
Sau tiếng trả lời vắn tắn, người gác ngồi xuống, để chiếc mũ vải lên bàn
bên cạnh rồi hạ giọng nói tiếp:
- Chúng ta chỉ còn cách phải hết sức thận trọng! Không thể để ngài nhìn
thấy “cô ấy”. Cần nhất là như thế!.. Một lần cũng không được! Ngài trẻ