tuổi, ngài đẹp trai, và chắn chắn là ngài đã quen không bị ai làm điều gì trái
ý.
- Ông làm tôi sợ. Nicôla, sợ cho tiểu thư của chúng ta!
Bác chắp hai tay lại, vẻ sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt xưa kia có màu xanh lam
của đồ sứ.
- Cô ấy đẹp quá! Quá đẹp. Nhưng trời ơi, với hoàn cảnh hiện nay của cô
ấy….
- Này, không bao giờ được để cho Hoàng thân nhìn thấy cô ấy, tôi nhắc lại
với bà điều này, Irina! Mới nghĩ đến tôi đã run lên rồi… Vậy là ban ngày cô
ấy không được ra khỏi nhà, trong suốt thời gian điện hạ ở đây.
- Thế mới vui chứ! Tội nghiệp cô bé đáng yêu, cô vốn đã chẳng có gì để
vui chơi!
- Làm thế nào được, cần phải như thế. Vả lại, tôi không nghĩ rằng Hoàng
thân ở đây lâu. Khi ngài giết được vài con lợn rừng rồi, ngài sẽ chán ngấy
Xtanitza vì đây đâu phải là nơi giải trí. Thế là ngài ra đi và chúng ta lại yên
ổn.
Irina thở dài nói khẽ:
- Yên ổn!… ôi, làm sao chúng ta có thể yên ổn được khi ta chưa biết mình
phải làm gì, ông Nicôla tội nghiệp ơi.
Hai hôm sau, tiếng kèn săn thổi, tiếng chó săn sủa, làm náo động sự yên
tĩnh quen thuộc của khu rừng. Những ngày tiếp theo cũng thế. Thời gian
xen kẽ các cuộc săn Hoàng thân đưa ông Đờ Grơiy đi chơi những chặng
đường dài, cưỡi ngựa hoặc đi xe. Buổi tối, hai người ngồi nán lại đến khuya
chuyện trò, hút thuốc trong gian phòng khác cổ xưa trang trí bằng các đồ gỗ
chạm trổ và những tấm thảm thể hiện chiến tích các cuộc đi săn. Hoặc là
Vlađimia lấy đàn vĩ cầm ra chơi đôi lúc đến tận khuya. Chàng đặc biệt giỏi
âm nhạc nhưng chỉ chơi cho một số ít người được biệt đãi nghe. Ôbe, bản
thân cũng rất sành âm nhạc nên đã đánh gái được đầy đủ giá trị của sự biệt
đãi ấy. Trong sự thân mật hàng ngày, người sĩ quan trẻ hiểu biết rõ hơn sự
phong phú kỳ lạ của một trí tuệ uyển chuyển, sáng ngời, đồng thời lại sâu
sắc; trí tuệ ấy phối hợp với những thiên bẩm về hình dáng làm cho người
này có sức mê hoặc không cưỡng lại được. Còn về phương diện đức hạnh,