Vlađimia bất giác ngồi xuống .
Một nếp nhăn bực bội hình thành giữa hai lông mày . Chắc chàng đã trở
thành si ngốc rồi đây! Ðể được nói chuyện thoải mái với Lilia, chàng đã
viện cớ đợi người bị thương . Thế mà chàng lại để nàng đi - chỉ đơn giản vì
nàng có cái nhìn trẻ thơ trong sáng, có dáng dấp của con nai hốt hoảng.
Những áy náy ấy đã từ đâu đến với chàng? Trong khi chưa có một người
đàn bà nào làm cho chàng chú ý, dẫu chỉ là một chút thôi, như cô gái giản
dị và rụt rè kia, cô lẩn tránh chàng như đoán rằng chàng là một vị thần hung
dữ . Chưa có người đàn bà nào làm cho chàng thấy được cảm giác kỳ lạ và
dịu dàng cứ lần lượt như khí mát và lửa nóng, như nàng Lilia bí ẩn đã gợi
cho chàng, nhất là khi gặp cái nhìn của đôi mắt đẹp ấy .
Con Tery bỗng nhỏm dậy vểnh tai nghe . Có tiếng chân bước bên ngoài .
Vlađimia đứng lên đến gần cửa. Hốpnich đang tiến đến, hai người gác dìu
bác .
Trông thấy Hoàng thân, bộ mặt bơ phờ của bác càng tái thêm, và trong mắt
bác thoáng qua một ánh sợ hãi
Vlađimia hỏi:
-Thế nào, không có gì dập gẫy chứ, Hôpnich? Không có vết thương nào
khác chỗ ấy chứ ?
-Chắc là không, thưa điện hạ . Tôi tỉnh lại ngay khi mấy người đến chỗ tôi
và đã có thể đi được khi có người đỡ . Ðây chỉ là bị choáng váng …
-Ta cũng nghĩ lão sẽ chóng bình phục vì lão khỏe mạnh dù nhiều tuổi .
Nhưng để cô Vêrin hoàn toàn yên tâm, ta cứ cho mời thầy thuốc đến thì
hơn … Grêgơri, anh sẽ đi tìm người ở gần đây nhất sau khi giúp thu xếp
cho Hôpnich nghỉ . Còn anh, Lutxia, mở dây buộc ngựa cho ta .
Ðể một người chăm sóc cho ông già đang ấp úng nói lời cảm ơn, người kia
vội vàng làm theo lệnh đã truyền . Vlađimia lên yên ngựa ra đi, Hốpnich
bước vào gian phòng nhỏ Lilia đang chạy vội đến mặt tái đi vì lo lắng . Bác
làm cho cô yên tâm ngay . Nhưng cái nhìn buồn rầu của bác dò xét sắc diện
của cô gái . Lúc sau, khi đã nằm trên giường, bác hỏi cô trong trạng thái bứt
rứt, nóng nảy vốn không phải là nguyên nhân duy nhất làm cho bác bị tai
nạn . Hoàng thân đã nói gì? Tại sao ngài lại ở đây? Cô có ngồi tiếp ngài hay