không mù kia mà ?
-…. Tôi cùng không rõ, có lẽ là vì lơ đãng trong chốc lát …
-Từ nay về sau lão nên thận trọng hơn, vì có thể lão sẽ không gặp may để
thoát nạn ít thiệt hại như thế …. Này, ta cho gọi lão đến để nói về vấn đề
của cô gái mà lão gọi là Lilia Vêrin. Thực sự cô ấy là ai ?
Ông già rút một phong bì ở trong túi ra đưa cho ông chủ
-Xin điện hạ đọc cái này, gia sư người Pháp của cô Lilia Anđrêepna, bà
Fabiêng, kể lại ở đây tất cả những gì đã xảy ra …. Tôi chỉ đánh bạo xin
điện hạ giữ bí mật cho …
Hoàng thân xẵng giọng ngắt lời lão:
-Lão coi ta là người như thế nào? Ta không có thói quen tiết lộ bí mật của
những người đã nói với ta, nhất là khi ta đòi hỏi họ nói, hãy biết rõ điều đó
.
Chàng mở phong bì, bên trong có mấy tờ giấy viết với nét chữ của phụ nữ .
“Trong trường hợp tôi có thể chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ của tôi
đến nơi đến chốn, tôi bày tò ở đây sự thật về sự cố đã xảy ra trong lãnh thổ
Trêvôrich vào tháng 7 năm 1871 …
“Khi bá tước phu nhân Ônga Xêminkhốp mất đi …”
Vlađimia phác một cử chỉ ngạc nhiên, khẻ nói:
-Nữ bá tước Ônga Xêminkhốp ư ? Gì thế này ?
Rồi chàng đọc tiếp
“Ðã bốn năm nay tôi làm nhiệm vụ gia sư cho con gái nhỏ của phu nhân.
Dịu dàng và tươi đẹp, vị phu nhân này được mọi người quý mến và chồng
bà rất yêu dấu bà . Biết rõ sự tận tụy của tôi lúc hấp hối trên giường, bà
giao cho tôi nhiệm vụ trông nôm bé Êlidabet của bà và yêu cầu bá tước
Xêminkhốp hứa không bao giờ để tôi xa cô bé . Ðiên lên vì đau buồn,
Ăngdrê Paplôvít ẩn mình suốt một năm trong cành goá bụa, ở lãnh địa
Trêvôrich, nơi tôi dạy dỗ đứa bé . Rồi một người họ hàng khuyên được ông
đi du ngoạn . Trong chuyến đi ấy ông quên một bà góa phụ ở Kerơ, Ixmen
Nađôpunô, người Hy Lạp, theo bà ấy nói, đã mê hoặc được ông đến nỗi
không bao lâu sau bà ta trở thành bà bá tươc Xêminkhốp.
Ngay khi trông thấy bà ta lần đầu tiên, tôi đã có nhận xét rõ rang về bà ấy .