. Tôi muốn có thể rời khỏi nước Nga, nhưng việc xin giấy thông hành sẽ
làm cho ta bị phát hiện . Tốt hơn hết là đến Matxcơva. Torng một thành phố
lớn dễ trốn tránh hơn . Tôi có người họ hàng ở đấy, họ sẽ giúp đỡ ta bươ’c
đầu trong cuộc sống .
-Nhưng chúng ta sẽ làm gì để sống?
-Irina và tôi sẽ cố tìm các việc vặt vãnh nào đó . Tôi còn khỏe mạnh, tiểu
thư ạ .
Và lão cố mỉm cười .
Lilia cầm tay lão:
-Tại tôi mà bây giờ bác bị phiền phức, khổ sở như thế này . Không đâu bác
ạ, tôi không muốn thế! Bác cố tìm địa chỉ một tu viện rồi tôi sẽ đi một
mình, tôi đến xin họ nhận tôi …
Hốpnich và Irina đồng thanh ngắt lời cô:
-Không bao giờ, không bao giờ chúng tôi làm như thế, tiểu thư ạ .
Ông già nói thêm:
-Chúng tôi đã hứa với bà Fabiêng là không bỏ tiểu thư, bảo vệ tiểu thư
chống mọi nguy hiểm. Vả lại, không ai nhận tiểu thư vào một tu viện khi
không biết tiểu thư là ai . Rồi điện hạ rất có khả năng tìm được tiểu thư với
sự hỗ trợ của cảnh sát vì tiêủ thư trốn khỏi lãnh địa của ngài tiểu thư lại
không có giấy tờ gì, ngài có thể vờ coi tiểu thư như một người không minh
bạch cố trốn thoát khỏi một cuộc điều tra phiền phức … Còn nữa, tiểu thư
tưởng Irina và tôi được ngài đối xử tử tế sao? Khi ngài coi chúng tôi như
những kẻ đồng lõa của tiểu thư? Thế là tiểu thư tội nghiệp của tôi ơi, ngài
sẽ tống chúng tôi đi Xibêri, không hơn, không kém.
-Không, không, tôi không tin ngài có thể như thế, bác Hốpnich. Ngài sẽ
hiểu bác làm như vậy là vì mến tôi, tận tụy với tôi .
-Ôi, tội nghiệp cô bé . Nếu tiểu thư nhìn thấy ngài lúc nãy … không, chúng
ta chỉ còn cách ấy: đi trốn, cả ba người, ít ra thì cũng cứ thử xem .
-Nhưng nguy hiểm cho bác không kém, bác Hốpnich tội nghiệp ơi.
-Vâng… nhưn ít ra chúng ta cùng nguy hiểm với nhau . Irina sẽ lo việc gói
các quần áo tốt của chúng ta làm mấy gói . Còn tôi lát nữa sẽ đi hỏi Kôma
xem sáng mai anh ấy có đưa chúng tar a thành phố được không. Anh này là