một chàng trai gan dạ, không bép xép và có một con ngựa nhỏ chạy rất
nhanh . Hôm nay tôi vừa biết tin buổi chiều nay điện hạ sẽ đến mấy chòi
săn có dấu chân gấu . Ngài sẽ ở lại đấy đêm nay và sáng hôm sau. Như vậy
ta phải từ đây đi vào lúc gần trưa, chậm nhất là một giờ chiều mai .
Sáng hôm sau cô gái ở trong phòng mình bước vào phòng chung, Irina kêu
lên:
-Lạy Chúa! Linh hồn bé nhỏ của tôi ơi, nét mặt của tiểu thư sao thế kia?
Tôi dám chắc tiểu thư không ngủ vì lo lắng?
-Làm sao khác được, bác Irina tội nghiệp ơi!
Rồi Lilia rùng mình khi nhớ lại đêm đau khổ này
Phải, thật kinh khủng khi buộc phải đi trốn như thế, phải từ bỏ cuộc sống
nghèo nàn nhưng êm ả và yên ổn của họ trong ngôi nhà này – và như thế
chỉ vì nàng vừ ý Hoàng thân như Hốpnich nói .
Trong đêm không ngủ ấy Lilia tội nghiệp đã rùng mình, run rẩy biết bao
khi nhớ lại những cái nhìn, những lời nói của vị lãnh chúa của Xtanitza!
Nàng cảm thấy tim mình đau đớn biết chừng nào khi nghĩ rằng: “từ nay ta
sẽ không trông thấy chàng nữa …” Tuy thế nàng đã hoảng sợ đến mức nào
khi nghĩ kế hoạch của Hốpnich có thể bị thất bại,khi gợi lên mối nguy hiểm
mà sự thiếu từng trải của nàng không hiểu hết được tầm cỡ nhưng tâm hồn
của nàng đoán được rằng sẽ đáng sợ hơn cả!
Hôm qua, trước khi Hốpnich ở lâu đài về, Lilia vẫn hy vọng là hoàng thân
ít ra cũng sẵn lòng chỉ bảo cho ông gác gì vài điều về cách làm cho nàng có
thể trở lại vị trí thực của mình. Nhưng Hốpnich đã không giấu nàng rằng
sau khi biết rỏ câu chuyện bà Fabiêng kể lại, chàng đã tỏ ra hoàn toàn lãnh
đạm về vấn đề này . Và ngày hôm nay, chính vì chàng mà nàng phải trốn,
như trốn một mối nguy hiểm tệ hại nhất.
Hốpnich buộc nốt bọc cuối cùng và hỏi nàng:
-Tiểu thư còn mang đi thứ gì nữa không?
-Không, không còn gì hết, Nicôla Xtêpanôvit ạ .
Nhưng bác ơi, tôi có thể đi tha băng vết thương một lần nữa cho Irina
Grêgôvit không? Tiện thể tôi đem cho vợ anh ta chiếc áo cũ để chị ấy may
lại cái gì đó cho lũ trẻ .