Nhưng khi điện hạ đi khỏi đây, ta sẽ cho nó biết con bé ra vẻ sùng tín kia
thực sự đáng giá thế nào ? Trên thềm cửa, Hốpnich đang đứng, tay cầm tẩu
thuốc, và ở cửa sổ, Irina đang cúi đầu ra ngoàị Cả hai đều thốt lên tiếng
nghẹn ngào khi thấy hoàng thân và Lilia .
Vlađimia nói với giọng chế giễi:
-ta đưa bá tước tiểu thư Xêminkhốp về cho lão đây . Tạm thời, ta vẫn để
tiểu thư cho lão bảo hộ .
Rồi cúi gần cô gái chàng nói tiếp:
-Tạm biệt Lilia rất thân yêu . Chiều mai anh sẽ tới thăm em .
Chàng đặt một cái hôn lên má hơi ửng hồng của cô rồi quay đi .
Hốpnich tiến đến gần hơn, lời nói nghẹn trong họng lão:
-Tiểu thư … tôi … không hiểu …
Lilia đến bên lão, mắt sáng ngời niềm vui:
-Nicôlai Xtepanôvich, chúng tôi vừa đính hôn.
Hôpnich lắp bắp:
-Ðính hôn … đính hôn….
Irina chắp hai tay lại:
-Có thể như thế được không?
-Nhưng đúng thế, hoàn toàn thật như thế . Bác thấy chưa, Hốpnich, bác đã
lầm biết chừng nào? Bây giờ thì không cần đi trốn nữa .
Người gác rừng thốt lên, giọng khan lại:
-Ngài giễu cợt tiểu thư đấy, tội nghiệp tiểu thư!
Lilia kịch liệt phản đối:
-Ồ, không đâu, đừng nói thế, Hốpnich. Thật không tốt …. rất không tốt!
-Nhưng tôi không thể tin được! … Một người có địa vị cao như thế … một
người …. Tóm lại là quá khác với tiểu thư, và về mặt pháp luật, tiểu thư
còn chưa có tên họ .
-Chàng sẽ lo việc xác định nguồn gốc cho tôi . Chàng nói với tôi rằng chắc
chắn sẽ thành công … Ồ, bác Hốpnich ơi, tôi đảm bảo rằng chàng có vẻ rất
chân thật khi nói với tôi ..
Vẻ e thẹn và niềm vui rạng rỡ hoà lẫn với nhau làm cho đôi mắt cô đẹp
long lanh. Lilia đã nhìn thấy biết bao yêu thương trong mắt nhìn của