Vlađimia nên nàng không thể nghi ngờ được .
Ông già thở dài:
-Chân thật ư? Cầu trời cho tiểu thư nói đúng, tiểu thư Lilia Anđrêepna! …
nhưng tiểu thư đã đính ước như thế? … không suy xét ư ???
-Phải … tôi cũng không biết tại sao lại như thế .
Không, đúng thế, nàng không biết! Nàng trao trái tim cho Vlađimia rất tự
nhiên, không lưỡng lự . Ngay cả bây giờ, dù sự không tán thành rất rõ và
nỗi lo âu không che giấu nổi của ông già có đến thế nào đi nữa, nàng cũng
không hề cảm thấy hối tiếc, không hề lo lắng về sự quyết định nhanh chóng
đến thế, vì cũng tự nhiên như hơi thở nàng đã dành niềm tin của mình cho
hoàng thân Ðờ Vitengrat.
Hốpnich hiểu điều đó . Một lúc sau, khi chỉ có một mình ông lão với bà em,
lão ủ rủ nói:
-Chà, ngài đã tìm được phương pháp tốt! Biết làm thế nào bây giờ? Tiểu
thư không muốn nghe gì nữa, tội nghiệp, vì tiểu thư đã cả tin ngài.
-Nhưng này, bác Nicôla, có thể điện hạ quyết định cưới tiểu thư thật . Tại
sao bác cứ cố tưởng tượng …
Ông già nện nắm tay xuống chiếc bàn bên cạnh mình:
-Cô muốn nói cái gì, tôi không tin tưởng… không tin tưởng! Tôi thấy việc
ấy quá lạ lùng . Hôm qua ông ấy không hề có ý kiến nào như thế … vậy mà
bất thình lình … Irina, cô thấy chưa, ông ấy đã tạo ra cách này để dễ nắm
được cô bé tội nghiệp .
-Tôi hy vọng không phải thế . Bá tước tiểu thư của chúng ta đẹp và thuộc
dòng dõi quý tộc đủ để cho ngay cả ông hoàng Ðờ Vitengrat phải muốn
cưới làm vợ .
-Cô quên rằng tiểu thư đang ở trong hoàn cảnh như thế nào ư? Cô thực sự
tin rằng Hoàng thân sẽ chịu phiền đến mình để tiến hành mọi yêu cầu cần
thiết làm cho Lilia trở về với quyền được hưởng của mình sao ?
-Có thể, nếu ngài yêu tiểu thư . Ôi, những người trai trẻ đẹp đẽ ấy có biết
yêu không, khi họ chỉ biết chơi bời, khi họ không có trái tim, không biết áy
náy …. Không gì hết! Dù cho ông ấy có cưới tiểu thư thực sự, cô tưởng đấy
sẽ là hạnh phúc cho tiểu thư sao? Trời ơi, chúng ta đã được thấy ngài có thể