Chàng quàng tay lên vai cô gái . Lilia có cử chỉ tránh né, nhưng chàng nhẹ
nhàng giữ nàng lại, vừa nói vừa mỉm cười thích thú
-Chắc lão Hốpnich đã nói xấu tôi với em nhiều thì phải? Lúc nãy, khi tôi
đến gần em, trông em như một cô bé hoảng sợ khi trông thấy yêu quái.
Lilia giật mình. Nàng đã quên tất cả: giờ ra đi … sự trốn chạy, Hốpnich và
Irina đang đợi ở nhà, nhanh lên, phải báo cho họ biết! Vì bây giờ không
còn phải sợ hãi gì nữa .
Nàng ấp úng:
-Bởi vì … em không ngờ tới … em tưởng điện hạ đi vắng …. Nhưng em
phải về đây, họ sẽ lo lắng thấy em chậm về .
-Ðược chúng ta sẽ cùng về . Nhưng hãy trả lời tôi, Hốpnich làm em sợ phải
không?
thấy nàng bối rối, Vlađimia cất tiếng cười:
-Em không nói gì sao, Lilia thân yêy? Vả lại cũng chẳng sao, vì bây giờ em
yên tâm rồi, phải không nào ?
Những ai đã biết ông hoàng Ðờ Vitengrat sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu họ
được trông thấy cái nhìn dịu dàng âu yếm và gần như cảm động của chàng
trong khi chàng nói với cô gái hơi run run mà chàng đang cúi gần.
Lilia mỉm cười rụt rè khi trả lời:
-Vâng, thưa điện hạ, em đã yên tâm .
-Không có điện hạ nào với em cả, vợ chưa cưới bé bỏng của anh . Anh chỉ
là Vlađimia hay Vôlôđia, nếu em thích tên gọi thân thiết ấy hơn. Bây giờ ta
đi thôi, vì em quá vội vàng . Anh sẽ đưa em đến ngôi nhà gác rừng không
còn xa mấy .
Trong niềm xúc động đang chế ngự họ, cả hai người không ai nghĩ đến một
cuộc gặp gỡ tình cờ nào cả . Ít ra thì sự gặp gỡ ấy đã không xảy ra một cách
lộ liễu . Cách ngôi nhà gác rừng năm chục thước, một người đàn ông đang
đi đến từ con đường tắt đột ngột lùi lại, nấp sau một thân cây và từ chỗ ấy
nhìn dõi theo Hoàng thân và cô gái . Ðó là viên quản lý Xtretnôp. Vẻ độc
ác sáng lên trong hai con mắt ti hí màu xám, tức giận làm cho bộ mặt cay
đắng của hắn cau có lại . Hắn rít răng nói lẩm bẩm:
-Hầy, tên già Hốpnich giả đạo đức kia biết điều khiển công việc giỏi thật!