có phi thường của ông đã làm cho ông trở thành một nhân vật cực kỳ quan
trọng.
Kể từ thời gian ấy, các ông Hoàng Đờ Vitengrat trở thành những người
Nga rất trung thành. Kết thân với gia đình Hoàng đế nhiều lần do các cuộc
hôn nhân, các ông Hoàng Đờ Vitengrat còn chỉ huy thực sự nhiều đội quân
Nga trong nhiều cuộc chiến tranh. Họ cực kỳ dũng cảm, ưu mạo hiểm và
không dè dặt máu của mình. Người hậu duệ duy nhất hiện nay không hề
đánh mất ngôi vị xứng đáng của ông cha. Trong cuộc chiến ở
Tuyêckextăng mấy năm trước dù còn rất trẻ, chàng đã chứng tỏ tài năng
quân sự hiếm có, lòng dũng cảm kiêu hùng và thái độ bình tĩnh đúng là của
người chỉ huy. Cho nên Nga hoàng đã tặng thường chàng huân chương
thánh Giooc lúc trở về và trao cho chàng quyền chỉ huy thực sự trung đòan
kỵ binh cận vệ của người.
Đã hai năm nay Vlađimia xin nghỉ dài hạn để đi du ngoạn các nơi xa, giữa
những chuyến đi, chàng sống một cuộc sống vui chơi của xã hội thượng lưu
xen lẫn với công việc nghiên cứu khoa học hay văn học. Vì vậy mà trong
lúc này, vừa ở Bredin về chàng đã đến Uxagio với gia đình Đờ Terxio vừa
quen biết ở Paris.
Phá vỡ không khí lặng lẽ, hàng thân quay lại phía trung úy Đờ Griơiy:
- Tính đa dạng của các tỉnh nước Pháp thật kỳ diệu! Tôi vô cùng yêu mến
xứ sở của ông - Phần nào đó cũng là xứ sở của tôi vì một tổ mẫu của tôi là
người Pháp.
- Tôi cũng biết rõ là thân phụ của điện hạ đã lớn tiếng kháng nghị ủng hộ
nước Pháp khi nước Pháp bị quân Đức xâm lược.
- Và tôi cũng sẽ hành động như người nếu thời ấy tôi đã ở tuổi được nói lên
tiếng nói của mình.
Vlađimia lại im lặng một lát. Rồi phác một cử chỉ nhẹ nhàng, chàng xua đi
những ý nghĩ nghĩ nghiêm nghị. Hơi cúi về phía Ôbe, chàng hỏi:
- Này ông bạn, ông thấy cô ả Myra thế nào?
Môi chàng thoáng mỉm cười.
- Cô ta xinh đẹp thực đấy chứ, ông có thấy thế không?
- Vâng xinh đẹp... nhưng tôi phải thú thực với điện hạ rằng tôi không ưa cô