khùng nổ ra.
Bà Ixmen đẹp đẽ hiếm khi mất bình tĩnh, hôm ấy đã phải dậm chân.
- Mời chúng ta đến để làm nhục chúng ta như thế làm gì ? Ồ tôi sẽ nhớ mãi
những ngày ở Vơlaina này. May mắn thay mai ta đi rồi.
Myra nằm lăn ra chiếc ghế dài, vùi đầu vào đống nệm, nghe lời nói của
người mẹ, cô ta vùng dậy.
- Chúng ta đi à Ừ nhỉ, trời ơi, tôi có thể chịu nhục như thế này hơn nữa để
được tiếp tục nhìn thấy chàng hàng ngày ở đây.
- Myra con điên à? Ngay cả sau khi ông ấy cư xử với con như thế à?
- Cần gì. Con chỉ cần được làm nô lệ cho chàng tất cả mọi ngày trong cuộc
sống của con. Chàng biết rõ thế đấy. Nhưng chàng khinh miệt tất cả vì sự
ngông cuồng mới này… và người có thể tưởng rằng chàng ghét con.
Cô ta ngừng lại, đưa tay lên trán nóng bỏng.
- Cố quên người ấy đi con gái đẹp của mẹ. Cần phải…
- Không bao giờ. Không bao giờ. Quên chàng ư ? có thể làm đuợc không
dù người ta muốn ?
- Còn tôi, tôi không muốn. cái tôi cần là biết kẻ kia là ai ? Kẻ mà chàng
yêu.
- Chắc chúng ta sẽ đạt được điều ấy. Con yêu qúy của mẹ.
Bà bá tước nhắc
- Ta chỉ còn thì giờ mặc áo để ăn tối đấy.
- Con không dự đâu.
- Myra, không thể thế được, nhất là tối nay. Họ sẽ tưởng là con giận hờn.
- Họ tưởng thì cứ tưởng.
- Nhưng tại sao cơ chứ ? Con có ý định gì đây ? Mẹ nhìn thấy trong mắt
con…
- Phải, con muốn nhân lúc Hoàng thân ở phòng ăn, mọi người hầu bận phục
dịch ở đấy hay ở nhà dưới để nhìn xem bức chân dung mà bà Bá tước đã
nói với con.
- Trong phòng làm việc của Điện hạ ư ? Nhưng đấy là việc thiếu thận trọng
nhất ? Nghĩ xem nếu con bị bắt gặp.
- Không, vào giờ này thì không.