dấu hiệu. Nhưng ... không có gì, không có gì cả.
- Chắc chàng quen nó ở Xtanitza- Myra nghĩ.
- Chỉ có thể ở đấy, giữa thời gian chàng ở Pháp và thời gian về đây, vì ở
Uxagiơ chắc chắn trái tim chàng còn rất tự do. Ta còn nghe thấy chàng nói
với ông Đờ terxiơ với cái mỉm cười chế nhạo tình yêu ư, thật là ngốc
nghếch, nhưng cũng thật thích thú khi trông thấy nó ở người khác.
- Không, không phải lúc ấy chàng có thể để một tấm ảnh phụ nữ luôn trước
mặt. Như vậy thì chính ở Xtanitza đã xảy ra chuyện gì đó.
Cô đặt bức ảnh xuống cái bàn kiểu Byzăngtanh, cố cưỡng lại sự cám dỗ
mảnh liệt là ném bức ảnh xuống dẫm chân lên, hủy nó đi. Rồi đôi bàn tay
nhanh nhẹn mở chiếc bàn thấm, lật mấy trang giấy để ở đấy. Không nên bỏ
qua một dịp may dù nhỏ đến mấy để phát hiện được một dấu hiệu. Nhưng
cô chẳng được ích gì. Ở đây không có tí gì có thể làm sáng tỏ điều bí mật
bao quanh người con gái xa lạ kia.
Cô Nađôpulô rút chiếc khăn mùi xoa thêu cài ờ thắt lưng đưa lên miệng.
Những chiếc răng nhỏ giận dữ cắn xé chiếc khăn trong cơn thịnh nộ lặng lẽ.
Cô ta ấn mạnh nắm tay vào miệng để chặn lại tiếng kêu điên cuồng sắp bật
ra.
Ngay lúc ấy một tiếng động nhẹ làm cô giật mình, vùng đứng dậy, cử chỉ
hoảng hốt.
Trước khi trốn qua lối khác, cô thấy xuất hiện trên ngưỡng cửa một người
đàn ông cao lớn, người ấy đứng sững làm và thốt ra tiếng kêu.
Myra nhận ra người ấy vì đã thấy một lần ở Uxagiơ, đấy là Joren, người
hầu phòng thứ nhất của Hoàng thân, một người Pháp, trước đã phục vụ cho
vị Hoàng thân Đờ Vintengrat đã quá cố, rồi phục vụ cho con trai ngài, và
rất tận tụy với người con ấy.
Ngay tức khắc, bác nén kinh ngạc và tiến gần Myra, bác hỏi với giọng lễ
phép thật lạnh lùng.
- Xin cho phép tôi được hỏi cô làm gì ở đây ?
Cô cố lấy lại thái độ bình tĩnh đang nao núng. Cô đứng thẳng lại, ngẩng đầu
lên trả lời
- Tôi đợi Điện hạ mà, ngài cho tôi biết ngài muốn nói chuyện với tôi.