Khi cô ra rồi, Joren kiểm tra nhanh gian phòng. Con người nhỏ bé kia làm
cho bác cảm thấy như thuộc loại người gian giào. Ai mà biết được cô ta
làm được những gì. Nghe nói Bá tước Xêminkhốp đã khánh kiệt. Vậy mà
hình như mọi thứ ở đây cũng đáng giá một gia sản. Nhưng hình như mọi
thứ đều ở vị trí cũ. Joren thở dài nhẹ nhõm, quay lại bàn giấy. Bác cuối
xuống nhặt chiếc mùi xoa nhỏ rơi trên thảm. Bác mỉm cười tinh quái
- Đây là bằng chứng chắc chắn để Điện hạ thấy rõ cô ta, bác nghĩ. Chắc cô
ta đã cắn vào chiếc khăn trong cơn điên dại. Nếu cô ta nói thật, nếu đến chỉ
để xem bức chân dung này thì thật là đáng đời nhé. Trông thấy vẻ đẹp này
cô ta sẽ không thể ngủ được.
Hoàng thân về vào lúc gần nữa đêm. Chàng thấy Joren vẫn đợi ở phòng
giấy.
- Bác muốn nói gì với ta chăng ?
- Vâng, nếu Điện hạ cho phép.
- Cứ nói đi.
- Vì quên mang hộp xì gà đến cho đại tá Kif như ngài bảo, tôi vào đây lúc
gần 9h để lấy, và tôi đã thấy gì ? Một người đàn bà, không là một cô gái ?
nếu có thể gọi là một cô gái. Tóm lại lá cái cô Nađôpulô ấy.
Hoàng thân tỏ vẻ ngạc nhiên
- Cô Nađôpulô ? Cô ta đã dám … cô ta làm gì ở đây ?
- Lúc đấu cô ta bảo tôi là Điện hạ cho mời đến nhưng thấy tôi không tin gì
cả, rốt cuộc cô ấy phải thú thật – tôi cảm thấy có lẽ thật thế. Cô ta đến để
xem bức chân dung này.
Bằng một cử chỉ thận trọng, bác chỉ bức họa lồng trong khung vàng.
Vẻ bực tức hiện rõ trên mặt Vladimia. Sau một lúc lặng lẽ chàng hỏi vắn
tắt.
- Gì nữa ?
- Cô ấy cầu xin tôi đừng nói gì với Điện hạ. tất nhiên tôi bảo với cô ta là
không thể được. Cô ấy giận dữ đi ra và để lại cái này trên thảm.
Joren rút túi lấy chiếc mùi xoa nhỏ ra.
- Cô ấy còn xé rách nó bằng răng, tôi nghĩ thế.
- Đưa đây.