Người hầu phòng hơi nhếch mép
-Vào giờ này sao ? Điện hạ đang dùng bữa tối trong lúc này, như cô biết rất
rõ, rồi ngài sẽ ở lại phòng khách suốt buổi tối. Tôi nghĩ trái lại rằng tiểu thư
đã chọn giờ này vì cho rằng sẽ yên ổn hơn. Điều tôi muốn biết là cô làm gì
ở đây ?
Joren có đôi mắt rất thông minh và soi mói, giọng nói điềm đạm và thản
nhiên. Myra thấy ngay người này không để ai lừa dối hoặc làm xiêu lòng.
Đôi môi cô run run ấp úng.
- Thôi đuợc, đúng là tôi muốn xem một thứ… đấy, bức chân dung này.
Tay cô giơ chỉ bức chân dung có chiếc khung vàng đang lóe sáng dưới ánh
trăng.
- Bác hiểu chứ, cái cô gái ngài yêu đấy… tôi ghen với cô ấy. Tôi muốn biết
cô ấy là ai, xem cô ấy có đẹp lắm không…
Joren nói ngắn gọn lộ vẻ chế nhạo.
- Tôi không tin rằng Điện hạ tin lý do ấy đủ để thanh minh cho cuộc thăm
viếng thóc mách này.
- Nhưng bác sẽ không nói với ngài chứ ? Ôi , tôi xin bác đấy.
Cô ta chắp tay lại, ngước đôi mắt cầu khẩn nhìn người hầu phòng.
Vẫn giọng nói ngắn gọn. Không một thớ thịt nào trên mặt chuyển động,
Joren đáp :
- Tôi chưa bao giờ giấu Điện hạ chuyện gì cả. Và không phải là hôm nay
tôi bắt đầu làm thế.
- Không, không, bác sẽ không nói đâu. Ngài sẽ nghĩ gì về tôi. Này bác, bác
có hiểu như thế chứ ? Một lúc điên rồ, ghen tuông, tức tối… Bác sẽ im lặng
chứ phải không ? Tôi xin bác… tôi xin bác !
Phát cuồng lên, cô nắm cánh tay bác năn nỉ, hạ mình trước người hầu này.
Nhưng Joren vẫn thản nhiên, hơi lùi lạinói giọng lạnh như băng :
- Cần phải suy nghĩ trước tiểu thư ạ. Về phần tôi, tôi chỉ biết bổn phận của
mình và tôi sẽ làm tròn.
Cô ra khỏi phòng, run lên vì lo sợ và thầm nghĩ rằng lần này là hết hẳn,
rằng Hoàng thân đã không ưa nàng, như thế sẽ không tha thứ cho sự thóc
mách liều lĩnh này.