một đỉnh đồi trọc và xa hơn nữa là bầu trời, có lẽ còn có một vài con chim
bay qua liệng lại trên đầu.
Đôi khi nếu có Arsheesh ở đây Shasta khẽ hỏi:
- Ôi cha ơi, có cái gì ở phía sau quả đồi kia vậy?
Khi ấy, nếu lão đánh cá ở trong một tâm trạng bực bội lão sẽ cho nó
một cái bạt tai và bảo nó hãy chú tâm vào công việc. Còn nếu đang cao
hứng hoặc khoan khoái trong long thì lão lại nói:
- Ôi con trai, đừng cho phép đầu óc mình trở nên lộn xộn vì những câu
hỏi vô ích. Bởi vì có một nhà thơ đã nói: Tập trung cho công việc là cội rễ
của sự giàu có còn những ai hỏi những câu bâng quơ chẳng liên quan gì
đến mình chỉ giống như lái con tàu của sự điên rồ đâm vào dải đá ngầm của
sự bần cùng.
Shasta thì nghĩ phía sau ngọn đồi kia chắc chắn phải có một bí mật thú
vị nào đó mà cha nó muốn giấu nó. Thực ra, người đánh cá nói như vậy vì
lão cũng chẳng biết có cái gì nằm ở phía bắc. Mà lão cũng chẳng thèm bận
lòng. Lão có một lối suy nghĩ rất chi là thực tiễn.
Một hôm, có người lạ từ phương nam đi tới, người này không có bất
cứ một điểm chung nào với những người đàn ông mà Shasta đã gặp. Ông ta
cưỡi một con ngựa đốm, nom ra dáng một con ngựa chiến khỏe mạnh,
bờm rủ xuống, đuôi dài, bàn đạp và yên cương đều có giát bạc trắng. Người
khách lạ đội mũ nhà binh, đầu nhọn bằng kim loại của cái mũ trụ chĩa lên
từ khoảng giữa của cái khăn quấn đầu bằng lụa và ông ta mặc một cái áo
giáp có dây xích. Ở một bên hông, ông ta đeo lủng lẳng một cây mã tấu
chạm trổ, sau lưng đeo một cái khiên tròn có đóng những cái mấu bằng
đồng. Tay phải ông nắm chặt một cái giáo. Người lạ có nước da màu bánh
mật nhưng điều này không làm cho Shata ngạc nhiên, bởi vì tất cả mọi
người ở Calormen đều có nước da thẫm như thế; điều làm nó thắc mắc là
bộ râu nhuộm màu đỏ, quăn quăn và bóng nhẫy bởi một loại dầu xức có
mùi thơm.
Nhưng lão đánh cá Arsheesh thì căn cứ vào cái vòng vàng đeo trên cổ
tay người lạ mà biết ông ta là một Tarkaan tức là một lãnh chúa lớn; thế là