nhận nhầm là một người khác và lần sau nhớ đừng nghe những chuyện
không dành cho mình nghe chưa? Dù sao thì tất cả cũng tốt rồi.
Sau đó, tất cả trở nên nhốn nháo; người đến, kể đi nườm nượp và chỉ
vài phút sau Shasta đã không thể thấy Corin, Edmund và Lucy trong đám
đông. Nhưng Corin là một loại trẻ con không dễ gì mà không để cho người
khác biết tới nó và chẳng cần đợi lâu, Shasta đã nghe vua Edmund kêu lớn:
- Nhân danh Bờm Sư Tử, hoàng tử Corin, thế này là quá đủ rồi đấy.
Hoàng tử không bao giờ khá hơn được hay sao? Một mình cậu làm cho tim
người ta lo lắng hơn là toàn bộ quân đội của ta. Ta thà có một trong đoàn
ong bắp cày dưới trướng hơn là có chú mày.
Shasta len lỏi trong đám đông xem có chuyện gì xảy ra, nó trông thấy
Edmund với vẻ mặt vô cùng giận dữ, Corin cúi xuống tỏ vẻ hơi xấu hổ, một
chú lùn lạ mặt ngồi dưới đất mặt nhăn mày nhó. Một cặp thần rừng rõ ràng
là vừa giúp chú lùn cởi áp giáp.
- Nếu ta có mang theo rượu thuốc, - nữ hoàng Lucy nói, - ta có thể
mau chóng chữa lành vết thương cho chú lùn nhưng Peter Đại đế đã
nghiêm khắc ra lệnh cho ta không được mang theo trong những cuộc đụng
độ thông thường mà phải để dành cho những trận giao tranh đặc biệt
nghiêm trọng.
Chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau khi Corin nói chuyện xong với Shasta,
có ai khều khều vào khuỷu tay nó, đó là chú lùn Thornbut, cũng là một
người lính.
- Có chuyện gì vậy Thornbut? – Corin hỏi.
- Thưa hoàng tử, - Thornbut nói, kéo nó ra một bên, - hôm nay chúng
ta sẽ hành quân qua đèo rồi tiếp đó sẽ tiến đến hoàng cung của phụ vương
hoàng tử. Có thể sẽ có một cuộc giao tranh trước khi trời tối.
- Tôi biết rồi. – Corin nói. – Tuyệt quá phải không?
- Tuyệt hay không thì còn chưa biết, nhưng tôi nhận được nghiêm lệnh
của vua Edmund là phải trông nom hoàng tử và không để hoàng tử tham
gia vào việc giao tranh. Cậu sẽ chỉ được phép chứng kiến và như thế là phù
hợp với cái tuổi non nớt của hoàng tử.