- Thật ngớ ngẩn. – Corin bùng lên. – Tất nhiên ta phải xông trận chứ.
Tại sao nữ hoàng Lucy lại đi cùng với đội bắn cung được?
- Nữ hoàng sẽ làm điều gì mà người thích. Còn hoàng tử thì ở dưới sự
giám sát của tôi. Hoặc là tôi có được lời hứa trang nghiêm xứng với địa vị
của một ông hoàng trẻ tuổi rằng hoàng tử sẽ giữ cho con ngựa non của
mình đi sát cạnh con ngựa của tôi – chỉ cách không đầy nửa cái đầu ngựa –
cho đến khi tôi cho phép hoàng tử được đi tách ra hoặc là theo lời đức vua
Edmund chúng ta phải khóa cổ tay hai người lại với nhau như hai tù binh.
- Ta sẽ cho ngươi lăn kềnh ra nếu người dám trói tay ta lại.
- Tôi muốn được thấy hoàng tử làm thế đấy!
Nói như vậy rõ ràng là như châm dầu vào lửa đối với một thằng bé có
tính khí như Corin. Chỉ trong vòng một tích tắc, nó và chú lùn đã lăm lăm
tay búa tay kiếm. Đó là một cuộc chiến ngang sức với vì nếu tay Corin dài
hơn và nó có chiều cao hơn hẳn thì chú lùn lại nhiều kinh nghiệm hơn và lì
đòn hơn. Nhưng cuộc đấu không bao giờ diễn ra (sẽ là một cuộc đấu khốc
liệt trên một triền đồi dốc như vậy) bởi vì thật xui xẻo, chú lùn vấp phải
một hòn đá ngã dập mặt xuống đất và khi chú lùn cố đứng dậy thì phát hiện
đầu gối mình bị rạn, một vết thương ra trò sẽ không cho phép chú đi đứng
hoặc cưỡi ngựa ít nhất là trong vòng hai tuần lễ.
- Cháu đã làm gì thế này, - vua Edmund mắng, - tước đi của chúng ta
một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, lại ngay trước lúc trận chiến diễn ra
nữa chứ?
- Cháu sẽ thay thế vị trí của ông ấy, thưa ngài. – Corin nói.
- Xì, - Edmund nói, - không ai nghi ngờ lòng quả cảm của cháu nhưng
một cậu bé tham gia trong một trận chiến chỉ là một mối nguy cho chính nó
mà thôi.
Đúng lúc ấy vua lại được mời đi để giải quyết một vụ việc khác và
Corin sau khi đã lịch thiệp xin lỗi chú lùn, chạy ngay đến chỗ Shasta thì
thầm vào tai nó:
- Nhanh lên! Còn có một con ngựa non dự phòng nữa và bây giờ có áo
giáp của chú lùn, hãy mặc vào trước khi có ai đó nhận ra.
- Để làm gì? – Shasta hỏi.