CHƯƠNG 13
Trận đánh ở Anvard
Vào khoảng 11 giờ, toàn bộ quân đội một lần nữa lại hành quân lên
đường, họ cưỡi ngựa về phía tây và lúc này dãy núi nằm bên tay trái, Corin
và Shasta đi tập hậu, những người khổng lồ lập tức vượt lên trước chúng.
Lucy, Edmund và Peridan bận rộn với chuyện bàn việc quân, có một
lần Lucy đã nói ra: “Cậu bé hoàng tử ngốc nghếch đâu rồi?” Nhưng
Edmund đã gạt đi: “Không đi ở hàng đầu, thế cũng đủ là một tin tốt lành
rồi. Cứ để mặc nó.”
Shasta kể cho Corin nghe phần lớn các cuộc phiêu lưu của nó và giải
thích rằng nó học được nghệ thuật cưỡi ngựa từ một con ngựa và quả tình
vẫn chưa biết cách cầm dây cương. Corin hướng dẫn nó cách sử dụng dây
cương và bảo cho nó biết tất cả những bí mật trong chuyện nhổ neo trốn
khỏi Tashbaan.
- Vậy nữ hoàng Susan ở đâu?
- Ở lại Cair Paravel. – Corin đáp. – Nữ hoàng Susan không giống như
nữ hoàng Lucy; cậu biết không, cô Lucy giỏi như một người đàn ông, hoặc
dù ở bất cứ khía cạnh nào cũng giỏi như một thằng con trai. Nữ hoàng
Susan thì yểu điệu thục nữ hơn. Cô ấy không cưỡi ngựa ra trận dù cô ấy
cũng là một cung thủ siêu hạng.
Con đường dốc mà họ đang đi xuống mỗi lúc một thu hẹp hơn rồi
ngoắt một cái đổ xuống bên tay phải như một cái dốc dựng đứng. Đến đây,
họ đi thành hàng một, men theo bìa một vách đá dựng đứng. Shasta rùng
mình nhớ lại nó đã đi như thế vào đêm hôm trước mà không hề biết cái dốc
này dễ sợ đến thế nào. “Tất nhiên, – nó thầm nghĩ, - mình vẫn bình an vô
sự. Đó là lí do tại sao sư tử cứ đi bên trái mình. Ông ấy đi giữa mình và
vách đá dựng đứng suốt thời gian đó”.