yên, đội lại mũ trụ, mài lại lưỡi kiếm và lẳng áo xuống đất. Không còn
những câu chuyện đùa vui nữa. Không khí trang nghiêm chết chóc.
“Mình sắp tham gia vào một trận đánh. Mình đã thực sự có mặt trong
một trận đánh rồi”. – Shasta nghĩ. Chợt không gian vang dậy một tiếng
động từ một nơi nào đó xa xa phía trước mặt, tiếng la hét của rất nhiều
người và những tiếng nện thình thịch đều đặn.
“Tiếng những phiến gỗ dộng để phá thành. – Corin thì thào. – Họ đang
cố phá cổng thành”.
Kể cả Corin bây giờ cũng có một vẻ hết sức nghiêm trang.
- Tại sao vua Edmund không cho quân xông lên? Cứ chờ đợi như thế
này tớ không thể chịu đựng nổi. Lạnh nữa chứ.
Shasta gật đầu, thầm hi vọng khuôn mặt nó không biến sắc vì nỗi sợ
đang lớn dần trong lòng.
Cuối cùng kèn trumpet vang lên. Đầu tiên là sự chuyển động, ngựa
chuyển sang nước kiệu, cờ bay phần phật trong gió. Họ đang ở trên một
đỉnh đồi thấp và khung cảnh phía dưới họ bất thần mở ra; từng chút một lâu
đài với nhiều ngọn thap và cổng thành đóng chặt và lưới sắt đã hạ xuống.
Họ có thể trông thấy trên mặt bức tường, giống như những người đang
phòng vệ. Thấp hơn ở phía dưới có khoảng 50 người Calormen đã xuống
ngựa đang khênh một gốc cây lớn đều đặn thúc vào cánh cổng. Nhưng
ngay sau đó toàn khung cảnh thay đổi. Đội quân chủ lực đã xuống ngựa
chuẩn bị phá thành. Bây giờ Shasta thấy đội quân Narnia túa từ trên đỉnh
xuống. Không có gì phải nghi ngờ, quân Calormen hết sức thiện chiến, tinh
nhuệ, Shasta có cảm tưởng họ không mất đến một giây để nhảy lên lưng
ngựa và lồng lên chạy về phía quân thù.
Tất cả chuyển sang phi nước đại. Khoảng đất trống giữa hai đội quân
mỗi lúc một thu hẹp lại. Nhanh hơn, nhanh hơn. Gươm giáo sáng lòa lăm
lăm trên tay, khiên đưa ra trước mặt, những lời cầu nguyện, những hàm
răng cắn chặt. Shasta sợ chết khiếp. Nhưng thình lình một ý nghĩ lóe lên
trong đầu nó: “Nếu mày sợ đến vãi đái ra như thế này thì mày… thì mày
bao giờ cũng sợ như vậy trong suốt phần đời còn lại. Bây giờ hoặc không
bao giờ cả!