bởi vì sẽ đến lượt con coi giữ vương quốc này một khi cha qua đời.
- Không có chuyện đó đâu ạ, và nếu nó có xảy ra thì Corin mới là
người lên làm vua cha ạ. – Cor nói.
- Không đâu anh bạn, - vua Lune nói, - con là người kế vị của cha.
Vương miện sẽ trao cho con.
- Nhưng con không muốn. – Cor phản đối. – Con còn lâu mới…
- Không có vấn đề con muốn hay không muốn, ta muốn hay không.
Đây là luật.
- Nhưng chúng con là anh em sinh đôi, chúng con ngang quyền với
nhau.
- Không. – Vua nói với một nụ cười. – Sinh đôi cũng có người ra trước
ra sau. Con ra trước Corin 20 phút. Em con cũng rất tốt, hãy hy vọng như
thế, mặc dù không ở vị trí cao nhất. – Và ông nhìn Corin với một ánh mắt
long lanh.
- Nhưng thưa cha, cha không thể chọn người mà cha tín nhiệm hơn lên
làm vua hay sao?
- Không! Vua phải sống theo phát luật vì chính luật pháp đã đưa ông ta
lên làm vua. Không có nhiều quyền lực dành cho một người ngồi trên ngai
vàng hơn một anh lính tốt ở vị trí đứng gác đâu, con trai ạ.
- Ôi cha thân yêu! – Cor kêu lên. – Con không muốn điều này chút
nào. Và Corin, anh thật sự lấy làm tiếc. Anh chẳng bao giờ nghĩ là việc anh
trở về lại tước đi cây quyền trượng trong tay em.
- Hoan hô! Hoan hô! – Corin kêu vang. – Em sẽ không phải làm vua,
em sẽ không phải làm vua. Bao giờ cũng là một hoàng tử. Làm hoàng tử sẽ
có tất cả những trò vui!
- Đó là điều đúng đắn nhất mà em con đã lãnh hội được đấy, Cor ạ! –
Vua Lune nói. – Bởi vì đây là ý nghĩa của việc làm vua: con phải là người
đầu tiên xông ra mặt trận, chiến đấu hết sức mình, là người lính cuối cùng
trong mỗi cuộc rút lui vô vọng. Và khi có nạn đói xảy ra (thỉnh thoảng vẫn
có vào những giai đoạn tồi tệ) thì con phải là người mặc áo vải thô và cười
vô tư trước một bữa cơm đạm bạc hơn bất cứ thần dân nào.