- Nhưng mà, - cô gái nói sau một hồi im lặng, - tôi không hiểu rõ lý do
khiến chúng ta phải đi cùng với nhau. Như thế chẳng phải chúng ta dễ bị
phát hiện hơn hay sao?
- Ít có khả năng hơn. – Bree nói. Còn Hwin thì tiếp lời: - Hãy đi với
nhau đi. Tôi sẽ cảm thấy vững tâm hơn. Chúng ta không thông thuộc đường
đi lối lại. Tôi chắc anh bạn này biết nhiều hơn chúng ta.
- Thôi đi, Bree! – Shasta lên tiếng. – Cứ để mặc họ, anh không thấy là
họ không muốn đi cùng với chúng ta sao?
- Chúng tôi muốn! Hwin khẳng định.
- Nghe đây! – Cô bé nói. – Tôi không ngại đi chung với anh, ngựa
chiến ạ, nhưng còn cậu ta thì sao? Làm sao biết được, nếu anh ta là một kẻ
do thám thì sao?
- Sao cô không nói trắng ra là tôi không… đủ tốt với cô? Shasta bực
dọc nói.
- Bình tĩnh nào Shasta! Câu hỏi của Tarkheena không phải là không có
lý, tôi xin bảo lãnh cho chàng trai này, Tarkheena. Với tôi, cậu ấy là một
người trung thực, đó là một người bạn tốt. Có một điều chắc chắn, nếu cậu
ấy không phải là người Narnia thì cũng là người Archenland.
- Vậy thì được. Chúng ta hãy đi cùng với nhau! – Cô gái nói nhưng là
với con ngựa và rõ ràng là Tarkheena cần con ngựa Bree chứ không phải là
cậu bé Shasta.
- Thế là tốt rồi! – Bree nói. – Bây giờ giữa chúng ta và con thú khủng
khiếp kia có dải nước ngăn cách, hai người có thể gỡ yên cương ra để
chúng tôi nghỉ ngơi một lát và nghe chuyện của nhau.
Hai đứa trẻ tháo yên cương và lũ ngựa nhẩn nha gặm cỏ, Aravis đưa ra
mấy món ngon lành từ cái túi buộc sau yên ngựa. Nhưng Shasta xị mặt ra
từ chối, lấy cớ rằng nó không đói. Nó cố nói ra điều đó một cách trang
nghiêm và cao quý nhưng bởi vì túp lều của người đánh cá không phải là
trường đào tạo những cung cách quý phái, lịch sự kết quả thành ra hỏng
bét. Khi nó ngỡ là mình thất bại, nó còn trở nên vụng về hơn và khuôn mặt
càng bí xị. Trong khi đó câu chuyện giữa hai con ngựa diễn ra rất rôm rả.
Chúng cùng nhớ lại một vài địa điểm ở Narnia – “cánh đồng cỏ mạn trên