đập Hải Ly” và phát hiện ra chúng còn là anh em họ xa với nhau. Điều này
làm cho không khí mỗi lúc một trở nên gượng gạo hơn giữa hai thiếu niên
cho đến lúc Bree nói:
- Bây giờ Tarkheena hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình
đi, cô không cần phải vội vã – lúc này tôi cảm thấy hết sức khoan khoái.
Aravis lập tức bắt đầu câu chuyện, dù nó vẫn ngồi trong một tư thế cũ
nhưng nó đã có một tác phong và một giọng điệu khác hẳn. Bởi vì ở
Calormen, cách kể chuyện (dù chuyện đó là thật hay bịa) là một môn học
bạn được dạy dỗ rất chu đáo, cũng như cách học trò người Anh học cái
môn viết bài luận vậy. Duy chỉ có một điều khác, là người ta muốn nghe
các câu chuyện trong khi tôi chưa từng nghe nói có bất cứ ai muốn đọc
những bài luận của học sinh.