- Đúng thế! – Ngựa cái đáp kèm với một tiếng hí buồn bã.
- Bây giờ thì sao, có lẽ cũng… đi trốn phỏng?
- Nói cho nó biết đó không phải là việc của nó đi, Hwin! – Cô gái nói.
- Không, tôi không nói đâu, Aravis! – Ngựa cái nói, ngửa cổ lên. –
Phải, tôi cũng chạy trốn như anh thôi. Tôi chắc một con ngựa chiến dòng
dõi như anh sẽ không phản lại chúng tôi đâu. Phải, chúng tôi đang trên
bước đường chạy trốn, đến Narnia.
- Thế thì, chúng tôi cũng thế. – Bree đáp. – Tất nhiên, cô bạn đã đoán
ra ngay. Một thằng nhóc cưỡi ngựa (hoặc cố gắng cưỡi một con ngựa chiến
oai hùng) trong một đêm kinh hoàng như đêm nay thì mười ăn một chắc
chắn là những kẻ đang trên bước đường trốn chạy. Và nếu tha thứ cho sự
mạo muội thì một Tarkheena thân phận cao quý đi ngựa lúc đêm hôm –
mặc bộ áo giáp của ông anh – nóng nảy với bất cứ ai muốn can thiệp hỏi
han… phải, nếu chuyện này không có gì ám muội thì xin cứ gọi tôi là một
cục đất vứt đi.
- Vậy thì ngươi đúng đấy! – Aravis nói. – Ngươi đoán trúng rồi đấy.
Hwin và ta đang bỏ chạy. Chúng ta cố chạy đến Narnia. Bây giờ thì ngươi
còn gì để nói nào?
- Trong trường hợp này, không có cái gì ngăn chúng ta đi cùng nhau,
phải vậy không nào? – Bree nói. – Thưa quý cô Hwin, tôi tin cô sẽ chấp
nhận sự giúp đỡ cũng như bảo vệ mà tôi sẵn lòng phục vụ cô trong bước
đường chạy trốn, phải không?
- Tại sao ngươi cứ nói chuyện với ngựa của ta mà không nói với ta? –
Cô gái hỏi.
- Tha lỗi cho tôi Tarkheena! – Bree đáp (với một cái hất đầu nhè nhẹ
ra sau). – Nhưng đó là kiểu nói chuyện của bọn người Calormen. Chứ
chúng tôi đây, Hwin và tôi, là những cư dân Narnia tự do, và nếu tiểu thư
muốn chạy đến đấy thì tiểu thư cũng là một người như vậy. Trong trường
hợp này, Hwin không phải là ngựa của tiểu thư nữa. Cũng tương tự như vậy
có thể nói tiểu thư là người của nàng ta.
Cô gái mở miệng toan nói gì nhưng rồi lại thôi. Rõ ràng, trước đây cô
đã nhìn nhận mọi việc dưới ánh sáng này.