CHƯƠNG 4
Shasta với những người Narnia
Đầu tiên Shasta không nhìn thấy bất cứ cái gì trong thung lũng bên
dưới ngoài một biển sương mù với một vài tòa nhà mái vòm và tháp nhọn
vươn lên từ cái biển ấy; nhưng khi trời sáng dần lên và sương mù tan dần
nó thấy rõ hơn. Một dòng sông rộng chẻ ra làm hai nhánh và trên hòn đảo
bị kẹp giữa hai nhánh sông ấy, thành phố Tashbaan sừng sững mọc lên, đó
là một trong những kỳ quan của thế giới. Viền quanh hòn đảo là một bức
tường thành kiên cố rất cao được củng cố thêm bởi quá nhiều ngọn tháp
đến nỗi nó mau chóng bỏ ý định đếm thử. Từ chỗ nó đứng cũng có thể nghe
thấy tiếng sóng nước vỗ vào kè đá. Bên trong bức tường, thành phố
Tashbaan trải ra trên một ngọn đồi, nhà cửa mọc lên chi chít với cung điện
dọc ngang của Tisroc và đền thờ lớn thờ thần Tash nằm cao cao trên đỉnh;
những lối đi bậc thang, đường phố này nằm trên đường phố kia, những con
đường ngoằn ngoèo dích dắc, hoặc những bậc thang lớn được chia cách bởi
những cây cam, cây chanh, những khu vườn trên mái bằng, những ban
công, những chiếc cổng mái vòm cao vút, những hàng cột chạm trổ, những
cái tháp nhọn hoắt, những bức tường có lỗ châu mai, những cái tháp trên
giáo đường và các tháp canh. Cuối cùng, mặt trời nhô lên khỏi mặt biển,
mái vòm khổng lồ mạ bạc của thánh đường phản chiếu tia sáng mặt trời
làm Shasta cứ hoa hết cả mắt lên.
- Đi đi Shasta. – Bree luôn miệng giục.
Dọc hai bờ sông chảy qua thung lũng, mọc lên những khu vườn kế
tiếp nhau; thoạt nhìn tưởng đâu là một khu rừng, chỉ khi đến gần bạn mới
nhìn thấy những bức tường trắng của vô số những ngôi nhà lấp ló sau
những hàng cây. Chẳng bao lâu sau, Shasta ngửi thấy hương thơm ngạt
ngào của các loài hoa trái. Vào khoảng mười lăm phút sau họ đi xuống