vùng cây cối đó, cất bước trên con đường bằng phẳng với một bên là những
bức tường quét vôi trắng và cây cối mọc ngả qua tường.
- Tôi muốn nói, - Shasta thốt lên, giọng ngỡ ngàng, - nơi này tuyệt vời
thật!
- Tôi cũng dám nói thế. – Bee tán thưởng. – Nhưng tôi ước chúng ta đi
qua đây an toàn để sang đầu bên kia thành phố Narnia và miền Bắc.
Vào lúc đó một âm thanh trầm trầm, rộn ràng lớn dần lên, lớn lên mãi
cho đến khi cả thung lũng dường như rung động vì nó. Đó là một âm thanh
đầy nhạc tính nhưng có tiết tấu mạnh và trang nghiêm đến nỗi nghe hơi rờn
rợn.
- Đó là tiếng tù và thổi báo hiệu giờ mở cổng thành. – Bree nói. –
Chúng ta sẽ vào thành trong vòng vài phút nữa. Nào Aravis, rũ cái vai của
cô xuống một chút, bước chân nặng nề hơn và giấu cái điệu bộ đại tiểu thư
của cô đi. Hãy cố hình dung cô vừa nhận một cú đá và một cái bạt tai, rồi
cô hãy gọi tất cả những cái tên cô nhớ được mà chửi.
Nếu chuyện đến nước ấy, - Aravis nói, - sao ngươi không gục cái đầu
xuống một chút, bớt cong cái cổ đi và cố đừng làm ra vẻ một chàng ngựa
chiến oai hùng có được không?
- Suỵt! – Bree nói. – Đến nơi rồi.
Quả thế thật. Chúng đi đến bờ sông, con đường trước mặt nối với một
cái cầu có nhiều nhịp cuốn. Dòng nước nhảy múa và sáng lên trong nắng
sớm; xa xa về phía tay phải, ở mạn cửa sông chúng thoáng thấy nhiều chiếc
tàu với cánh buồm lặng gió. Một đoàn khách bộ hành trước họ xô lấn nhau
đi lên cầu, đa số là nông dân đi sau những con lừa và la chở nặng hàng
hoặc bản thân họ đội những cái sọt lớn trên đầu. Bọn trẻ con và hai con
ngựa trà trộn vào trong đám đông.
- Có chuyện gì không ổn ư? – Shasta thì thầm với Aravis, người đang
có một vẻ mặt là lạ.
- Phải, tất cả những cái này đều thú vị đối với anh. – Aravis đay
nghiến. – Tashbaan là một nơi huy hoàng lắm đấy. Còn tôi thì sao, đáng lẽ
tôi được ngồi ung dung trên kiệu, phía trước là bọn lính đi trước mở đường,
sau lưng là mấy tên nô lệ và có lẽ đang đi đến dự tiệc trong hoàng cung của