Tisroc (Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế) – chứ không phải lén lút như
một con nô lệ thế này. Đối với anh thì mọi chuyện có khác đấy.
Shasta nghĩ tất cả những chuyện này đều rất ngu xuẩn. Ở dưới chân
cầu bên kia là bức tường thành cao vòi vọi và cánh cổng bằng đồng thau
mở rộng cánh trên lối đi vào nhưng trông vẫn rất hẹp bởi vì nó quá cao.
Khoảng một nửa tá lính canh, tì người vào những ngọn giáo, đứng canh ở
hai bên. Aravis không thể không có ý nghĩ: “Tất cả bọn họ sẽ đổ xô vào
chú ý đến ta, kính cẩn chào ta nếu biết rõ ta là con cái nhà ai.” Nhưng
những thành viên khác không hề có ý nghĩ đó, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao
để vượt qua một cách trót lọt và hi vọng bọn lính không căn vặn bất cứ điều
gì. May thay, lính canh không hỏi han gì. Nhưng có tên lính nhặt củ cà rốt
trong sọt của một bác nông dân ném vào người Shasta với một tiếng cười
khả ố và bảo:
- Này, thằng bồi ngựa! Bắt lấy nó, nếu chủ mày phát hiện mày dùng
con ngựa đua của ông ta để thồ hàng thì liệu hồn đấy!
Sự cố này làm thằng bé sợ thót cả tim vì tất nhiên nó chứng tỏ không
một ai biết chút gì về ngựa mà lại nhầm con ngựa chiến Bree với một con
ngựa thồ.
- Tôi chỉ tuân theo lệnh của ông chủ tôi thôi ạ. – Shasta nói.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu nó biết cách ngậm miệng lại bởi vì tên lính kia
đã thụi cho nó một quả vào mặt, suýt nữa thì làm cho nó ngã quay đơ
xuống đường và nói:
- Nhận lấy cái này, đồ thối tha, nó sẽ dạy cho mày phải ăn nói với một
người tự do như thế nào cho phải phép.
Sau sự cố này, cả đoàn vẫn tiếp tục đi vào trong thành mà không bị
chặn lại. Shasta chỉ khóc chút ít, nó đã quen với những cú đấm tựa như quả
tạ.
Bên trong cổng thành, Tashbaan không còn cái vẻ hào nhoáng ban đầu
khi nhìn nó từ đằng xa. Con phố đầu tiên chật hẹp, hầu như không có cánh
cửa sổ nào mở ra ở hai bên đường phố. Phố xá ở đây đông đúc hơn là
Shasta nghĩ: đông đúc cũng một phần bởi đám nông dân (trên đường ra chợ
phiên) đi cùng với bọn chúng, ngoài ra còn những người bán hàng nước,