đường cho những người giàu có hoặc vai vế nếu không bạn sẽ nhận được
một ngọn roi hoặc một mũi giáo đâm vào mông.
Họ đang ở trên một đường phố rất đẹp ở gần khu vực cao nhất trong
thành phố (cũng là hoàng cung phức tạp, tráng lệ và xa hoa của Tisroc) và
thật là tai họa nếu dừng lại ở đây.
- Tránh đường! Tránh đường! – Một giọng nói lại vang lên. – Tránh
đường cho ông hoàng tộc người Trắng, thượng khách của Tisroc (Thánh
thượng vạn tuế, vạn vạn tuế), tránh đường cho vua xứ Narnia!
Shasta cố nép sang một bên lề và bắt Bree quay lại. Nhưng không một
con ngựa nào chứ đừng nói là một con ngựa biết nói ở Narnia dễ dàng quay
lại. Một người đàn bà với một cái sọt đầy lèn trên tay đi ngay phía sau
Shasta, dúi thật mạnh cái sọt lên vai nó và nói: “Đi đi chứ, mày là cái thá gì
mà dám xô đẩy vậy?” Một người khác đẩy nó từ một phía khác và trong lúc
bối rối, nó để tuột mất sợi dây cương giữ con Bree. Sau đó cả đám đông sau
lưng nó dồn lại chật cứng như nêm khiến nó không sao nhúc nhích được.
Thế là nó thấy mình, một cách ngoài dự tính, đang ở vòng người ngoài
cùng và có thể xem toàn cảnh đám rước đang đi dọc con phố.
Không giống bất kỳ một đám rước nào mà nó đã chứng kiến trước đó.
Người đi ở hàng đầu luôn miệng kêu “Tránh đường, tránh đường” là người
Calormen duy nhất. Không có kiệu. Tất cả mọi người đều đi bộ. Có khoảng
sáu, bảy người và Shasta chưa từng thấy ai giống như họ, bởi lẽ tất cả mọi
người đều có nước da trắng trẻo (cũng như nó) và hầu hết đều có mái tóc
vàng. Họ không ăn mặc như người Calormen. Họ để chân trần từ đầu gối
trở xuống. Chiếc áo choàng của họ may bằng một thứ vải mịn sáng màu,
thực ra khó có thể nói rõ là màu gì – là màu xanh thăm thẳm của những
cánh rừng hay là màu vàng tươi của hoa mao lương hay màu xanh của lộc
non mới nhú? Thay vì quấn khăn trên đầu, họ lại đội những chiếc mũ bằng
bạc hay bằng thép gì đó, một số cái mũ có nạm kim cương có cái còn có
một đôi cánh tai nhỏ ở hai bên. Cũng có người để đầu trần. Thanh gươm họ
mang dài và thẳng chứ không cong như thanh mã tấu của người Calormen.
Thay cho cái vẻ đăm chiêu gần của hầu hết người Calormen, họ bước đi
nhẹ nhõm, đu đưa cả thân hình, để cho tay và vai cử động thoải mái. Họ