bánh kẹo, những người phu khuân vác, lính tráng, lũ ăn mày, những đứa trẻ
rách như tổ đỉa, những bầy gà, đàn chó hoang và những người nô lệ đi chân
đất. Bạn sẽ quan tâm đến điều gì nhiều hơn nếu bạn ở một chỗ có cái mùi
bốc ra từ những người đã lâu không tắm giặt, những con chó bẩn thỉu, mùi
hành tỏi thối và hàng đống rác rưởi nằm ở mọi chỗ mọi nơi?
Shasta giả vờ đi trước nhưng kì thực chỉ có Bree là biết đường và nó
hướng dẫn cậu bé bằng cách lấy mũi thúc vào người nó. Chúng rẽ sang trái
và bắt đầu leo lên một cái dốc khá cao. Không khí ở đây trong lành hơn, dễ
chịu hơn vì hai bên đường có viền những hàng cây và chỉ có phía bên tay
phải là có nhà, phía bên trái nhìn ra những mái nhà ở một khu vực thấp
hơn của thành phố và từ đây có thể nhìn thấy con đường dẫn ra bờ sông.
Rồi, họ đi qua một chỗ quẹo chữ chi sang bên phải và tiếp tục đi lên những
con đường dích dắc chạy về trung tâm thành phố. Chẳng bao lâu họ đã đến
những đường phố đẹp hơn. Những bức tượng lớn tạc những vị thần và
những anh hùng dân tộc Calormen đứng trên những cái bệ sáng choang. Có
lẽ chúng được làm ra để gây ấn tượng chứ không phải là thành quả của
những công trình nghệ thuật. Hàng cọ và những cái cổng có mái che cùng
cột đỡ hoa văn che mát những vỉa hè ngập nắng. Chốc chốc, nhìn qua
những cái cổng mái cong này, Shasta thoáng thấy những tán cây xanh biếc,
những cái vòi phun ra nước bạc và thảm cỏ êm mượt. Chắc bên trong phải
tuyệt lắm, nó thầm nghĩ.
Ở mỗi một chỗ rẽ, Shasta lại thầm hy vọng là chúng sắp thoát ra khỏi
dòng người nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Càng đi lên tốc độ
càng chậm lại, lâu lâu cả bọn buộc phải dừng lại. Chốc chốc lại vang lên
một giọng nói oang oang: “Tránh đường, tránh đường cho Tarkaan” hoặc
“Nhường đường cho Tarkheena” hoặc “Cho quận chúa thứ 15” hoặc “Cho
ngài đại sứ” và nghe thế đám đông ai nấy đều chạy giạt đi, ép sát người vào
bờ tường và phía trên những cái đầu lố nhố của đám đông, họ thấy một
chúa đất hoặc một mệnh phụ phu nhân – nguyên nhân của tất cả những vụ
ồn ào này – đang ngồi ung dung trên một cái kiệu do năm hoặc sáu người
nô lệ lực lưỡng khênh trên đôi vai trần. Bởi vì Tashbaan chỉ có duy nhất
một luật lệ giao thông đó là bất cứ ai trong đám dân đen đều phải nhường