- Bây giờ thì chị ơi, - nhà vua nói với nữ hoàng Susan (người đã hôn
Shasta), - chị nghĩ sao? Chúng ta đã ở thành phố này đúng ba tuần lễ. Chị
đã có quyết định về việc cưới một trong những người ngưỡng mộ chị - cái
ông hoàng Rabadash này chưa?
Nữ hoàng lắcđầu:
- Không, em ạ! Không bao giờ, cho dù chị có tất cả số châu báu ở
Tashbaan này cũng vậy.
- Ô hô! – Shasta thầm nhỉ. – Mặc dù họ là những bậc vua chúa, họ vẫn
là chị em chứ không phải là vợ chồng của nhau.
“Chị quyết định rất đúng, chị ạ. Em sẽ yêu chị kém đi nhiều nếu chị
chọn người này. Em chẳng đã nói với chị - ngay từ lần đầu tiên khi đại sứ
của Tisroc đến Narnia cầu hôn và sau đó khi hoàng tử này làm khách của
chúng ta ở cung điện Cair Paravel – rằng em sẽ ngạc nhiên lắm lắm nếu có
bao giờ chị cảm thấy trong lòng mình một chút thiện cảm dành cho hắn ta
sao?”
“Đó là hành động dại dột của chị, Edmund ạ. Vì thế chị xin em tha
thứ. Tuy vậy, khi mới xuất hiện ở Narnia thì đúng là vị hoàng tử này khoác
một bộ mặt khác với con người thật hiện nay ở Tashbaan. Chị có thể dẫn ra
vài ví dụ, những chiến công tuyệt vời mà anh ta lập được trong những cuộc
đấu thương trên ngựa và những cuộc đấu võ mà vua Peter của chúng ta đã
tổ chức mừng đón khách. Đó là chưa kể cái vẻ lịch lãm, hiền lành, khả ái
mà anh ta trưng ra với chúng ta trong bảy ngày ấy nữa chứ. Nhưng ở đây,
trong thành phố của mình, anh ta đã lộ ra một bộ mặt khác.
- À! – Quạ quàng quạc. – Như các cụ ngày xưa vẫn nói: Hãy nhìn con
gấu trong chuồng trước khi bạn đánh giá nó.
- Điều đó rất đúng anh bạn Sallowpad ạ. – Một trong những người lùn
nói. – Và còn một câu nữa: “Vài ngày chung sống với nhau, Ta sẽ biết được
vàng thau thôi mà.”
- Phải. – Nhà vua kết luận. – Bây giờ chúng ta đã biết rõ con người này:
hắn chỉ là một tên bạo chúa độc ác, ham mê khoái lạc, có lối sống xa hoa,
bản chất khát máu và ngạo mạn.