phút sau nó thấy mình đang hấp háy mắt vì chói trong một đại sảnh rộng
thênh thang, thoáng mát với những cánh cửa sổ mở rộng, tất cả đều quay về
hướng bắc, nên mặt trời không chiếu vào được. Trên sàn trải một tấm thảm
với sự phối màu đẹp hơn tất cả những gì nó từng thấy trên đời này và khi
dẫm chân lên đấy nó có cảm tưởng như thể mình đang đi trên một thảm rêu
dày, mát lạnh.
Dọc theo các bức tường là những chiếc ghế sô pha thấp với những
chiếc nệm trang nhã. Trong phòng có nhiều người, một số người trông rất
kì lạ, theo ý của Shasta. Nhưng nó không có thời gian để suy nghĩ thêm khi
một người phụ nữ đẹp mà nó cho rằng chỉ có thể là một nàng tiên trên trời,
chạy lại quàng hai tay quanh người nó, hôn lên trán nó và nói:
- Ôi Corin, Corin, sao cháu có thể như thế? Hai cô cháu ta đã từng
thân nhau như thế… kể từ lúc mẹ cháu mất đi. Ta sẽ phải nói gì với phụ
vương của cháu nếu ta trở về nhà mà không có cháu? Điều này chắc sẽ gây
nên một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai nước láng giềng hữu hảo
Archenland và Narnia. Thật là… bạn bè mà thế… thật xấu quá… sao cháu
lại đối xử với ta như thế?
“Rõ ràng là mình bị nhầm với hoàng tử Archenland,” Shasta thầm
nghĩ, “hoặc là một cái gì như thế. Đây chắc là những người Narnia. Không
hiểu hoàng tử thật đang ở đâu?” Nhưng những ý nghĩ này cũng không giúp
nó mở miệng ra nói được câu nào.
- Corin, từ hôm trước tới giờ cháu ở đâu vậy? – Người phụ nữ hỏi, tay
vẫn đặt lên vai Shasta.
- Cháu… cháu không biết. – Shasta lắp bắp.
- Là như thế đấy chị ạ, - vua nói, - em không thể moi được một lời từ
miệng nó dù chỉ là nói thật hay nói dối,
- Thưa các bậc đế vương! Thưa nữ hoàng Susan! Thưa vua Edmund! –
Một giọng nói cất lên và khi Shasta quay lại nhìn người nói, thiếu chút nữa
nó đã nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Đó là một trong những người kì lạ mà nó
thoáng thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vừa bước vào phòng. Người này
cao gần bằng Shasta, từ thắt lưng trở lên giống như người nhưng đôi chân
lại giống như chân dê, gầy và cong cong phủ một lớp lông đen dày bóng