CHƯƠNG 5
Hoàng tử Corin
- Bà chị quý mến, nữ hoàng đáng kính! - Đức vua Edmund nói. - Bây
giờ chị phải tỏ rõ lòng can đảm của mình. Bởi vì em sẽ nói với chị một
cách hết sức đơn giản rằng chúng ta đang trong một mối nguy hiểm không
nhỏ đâu.
- Là cái gì vậy, Edmund? - Nữ hoàng hỏi.
- Chuyện là thế này, - Edmund nói, - em không nghĩ là chúng ta dễ
dàng rời khỏi Tashbaan. Một khi hoàng tử còn hy vọng chị sẽ nhận lời lấy
hắn, chúng ta còn là những vị khách quý. Nhưng thề có Bờm Sư Tử, em
nghĩ rằng ngay khi hắn nghe được lời chối từ của chị chúng ta sẽ không
hơn gì những kẻ tù binh.
Một trong số người lùn huýt sáo khe khẽ.
- Thần xin lưu ý các chúa thượng, xin lưu ý! - Quạ Sallowpad nói. -
Vào dễ ra khó, như con tôm chui vào trong đó!
- Sáng nay trẫm đã ở bên hoàng tử, - nhà vua tiếp tục, - xem ra hắn có
phần (thật đáng tiếc) đánh hơi thấy ý nguyện của mình gặp phải trở ngại.
Hắn lấy làm bực dọc vì sự lần lữa và những câu trả lời mơ hồ của chị. Sáng
hôm nay hắn đã dùng sức ép để biết được ý của chị. Nói cho rõ hơn, điều
đó có nghĩa là tước đi những hy vọng của hắn. Với một vài lời chế giễu
thông thường nhẹ nhàng về thói đỏng đảnh của đàn bà, hắn ngầm có ý rằng
lời cầu hôn của hắn có thể bị khước từ một cách lạnh lùng. Hắn trở nên
giận dữ và rất nguy hiểm. Đó cũng là một kiểu đe dọa, dầu nó được che dấu
dưới một tấm mạng lịch sự trong mỗi lời hắn nói ra.
- Đúng là như thế, - ông Tumnus nói, - khi tôi ăn cơm tối với tể tướng
đêm qua, một chuyện tương tự như thế cũng đã xảy ra. Ông ta hỏi tôi thích
Tashbaan như thế nào. Tôi đã nói (bởi vì tôi không thể nói một cách huỵch