Không để phí một giây và không chậm một tích tắc, Aravis thả cho hai
con ngựa chạy đi, bám lấy một bên kiệu, rướn người lên thì thầm một cách
đầy kích động vào tai bạn:
- Đừng nói nữa! Chị có nghe thấy em nói không? Đừng nói gì! Chị
phải giấu em. Hãy bảo người của chị...
- Nhưng chị bạn thân yêu! - Lasaraleen bắt đầu với cái giọng cao chói
lọi như lúc nãy. (Ít nhất thì cô ta cũng không ngại để cho người khác trố
mắt nhìn mình, thực ra cô ta còn thích trở thành mục tiêu chú ý nữa là đằng
khác.)
- Cứ làm như em bảo đi, nếu không em sẽ không bao giờ nói chuyện
với chị nữa. - Aravis thì thào giọng gấp gáp. - Làm ơn, làm ơn nhanh nhanh
lên, Lasa! Chuyện này hết sức quan trọng. Lệnh cho người của chị dẫn hai
con ngựa đi theo kiệu. Hãy buông rèm xuống che kín kiệu và đưa em đến
một nơi em không bị ai phát hiện. Làm ơn, nhanh nhanh lên!
- Được thôi, chị thân yêu. - Las nói với giọng uể oải. - Này! Bọn
ngươi mau dắt hai con ngựa của Tarkheena đến đây cho ta (câu này nói với
bọn nô lệ). Khênh kiệu về nhà. Này chị, chị có nghĩ là chúng ta nên buông
rèm vào một ngày như thế này không? Em muốn nói...
Nhưng Aravis đã nhanh tay thả rèm xuống, nhốt mình và bạn trong
chiếc kiệu lộng lẫy, thơm ngát nhưng có phần hơi ngột ngạt như một loại
lều trại kín mít.
- Không được để cho ai nhìn thấy em. - Aravis nói. - Cha em không
biết là em đang ở đây. Em đang bỏ trốn.
- Ôi chị thân yêu, xem ra mọi chuyện có vẻ mê ly quá. Em thèm nghe
chuyện của chị đến chết đi được. Ấy, chị ngồi lên áo của em rồi. Chị không
phiền chứ? Thế này thì tốt rồi. Áo mới đấy. Chị có thích không? Em mua
ở...
- Ôi chị Lasa, xin chị hãy nghiêm túc. - Aravis nói. - Cha em... chị có
biết là ông ấy đang ở đâu không?
- Chị không biết gì thật à? Tất nhiên, bác ấy đang ở đây. Bác trai vừa
tới đây hôm qua và đang lùng sục khắp nơi để tìm chị. Bác ấy nghĩ chị
đang ở chỗ em ấy chứ, nghĩ coi, bác ấy chẳng hề hay biết gì. Đó là chuyện