vui nhất mà em biết đó, và... - Lasaraleen tiếp tục cười ngặt nghẽo hồi lâu.
Bất cứ cái gì cũng làm cho cô cười được với một tiếng cười hơi bị to quá,
vô tư quá, theo ý kiến của Aravis.
- Chuyện chẳng có gì buồn cười hết. - Nó nói. - Chuyện này hết sức
nghiêm trọng. Chị có thể giấu em ở đâu nào?
- Không có gì khó khăn cả, chị bạn thân yêu ạ. - Lasaraleen mãi mới
nói được thành lời... - Em sẽ đưa chị về nhà. Phu quân em đi vắng và sẽ
chẳng có ai trông thấy chị đâu. Chậc! Kéo rèm xuống thế này thì kỳ cục
quá. Em muốn nhìn mọi người đi lại. Còn có nghĩa lí gì khi mặc một chiếc
áo mới đi ra đường mà lại buông rèm kín mít như thế này.
- Em hy vọng không ai nghe thấy tiếng chị khi chị la oang oang như
thế. - Aravis nói.
- Không, không, tất nhiên chẳng có ai nghe thấy đâu. - Lasaraleen đáp
vẻ lơ đãng. - Nhưng chị còn chưa nói với em, chị nghĩ gì về bộ cánh mới
này.
- Còn một điều này. Chị phải nói với bọn nô lệ của chị đối xử tử tế với
hai con ngựa. Đó là một phần bí mật. Chúng là những con ngựa biết nói ở
Narnia đấy.
- Tuyệt nhỉ! Thú vị quá đi mất thôi! Ôi, chị thân yêu, chị đã thấy nữ
hoàng man rợ người Narnia chưa? Nàng ta hiện đang có mặt ở đây. Thiên
hạ kháo nhau là hoàng tử Radadash say mê nữ hoàng như điếu đổ. Trong
vòng hai tuần qua người ta đã tổ chức những bữa tiệc linh đình nhất, những
cuộc đi săn quy mô nhất. Em thì em chẳng thấy cô ta đẹp ở chỗ nào hết.
Nhưng mà... đàn ông Narnia thì thật sự hấp dẫn. Em vừa tới dự một bữa
tiệc tổ chức bên bờ sông vào tối hôm kia, em mặc cái...
- Làm cách nào ngăn không cho bọn đầy tớ của chị kháo ầm lên là chị
có một vị khách - ăn mặc như một kẻ ăn mày - đang ở trong nhà chị?
Chuyện này dễ lọt đến tai cha em lắm.
- Không cần làm lớn chuyện. Chúng ta sẽ có những bộ y phục phù hợp
với chị ngay lập tức. Đây, chúng ta về đến nơi rồi!
Những người phu dừng lại, kiệu được hạ xuống. Khi màn che được
kéo lên, Aravis thấy mình đang ở trong một khu vực sân vườn cũng giống