“Tôi lưu ý thấy một điều khác nữa. Quãng thời gian tệ hại nhất là khi
chúng tôi phải treo bảng hạ giá. Và chúng tôi luôn phải bán hạ giá nhiều
hơn mong đợi. Ý tôi là số lượng quần áo bán hạ giá nhiều hơn và mức giá
hạ cũng nhiều hơn, để có thể nhanh chóng thoát khỏi chúng. Chúng ta luôn
luôn quá lạc quan, hay ít nhất là các giám đốc của chúng ta. Đôi khi tôi tự
hỏi nếu thế thì làm sao chúng ta có thể kiểm tiền được.
“Và lúc đó tôi đã tự nhủ rằng nếu tôi là một giám đốc, tôi sẽ bi quan
hơn. Tôi sẽ hy vọng bán được ít hơn với đúng giá, và nhiều hơn với những
lần hạ giá lớn. Như thế tôi sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều hơn mong đợi chứ
không phải ít hơn.
“Bạn có thể nói là tôi quá mơ mộng viển vông. Một cô gái không có thư
giới thiệu và không có tiền thì sẽ chẳng bao giờ trở thành giám đốc được.
Nhưng tôi biết mình có thể làm được. Tôi biết nếu trở thành giám đốc thì
mình sẽ là một nữ giám đốc tuyệt vời. Đó không phải là ba hoa, tôi chẳng
bao giờ nói gì với ai cả, kể cả người bạn thân nhất của mình. Nhưng tôi biết
mình có thể làm được điều đó. Tôi biết mình có khiếu lựa chọn quần áo, và
tôi biết mình có thể làm những con tính cộng tốt hơn bất cứ ai khác. Tôi
biết đó chính là tôi. Và tôi biết tôi sẽ là ‘tôi’ nhiều hơn nữa nếu tôi có thể
làm một giám đốc quản lý chứ không phải một cô nhân viên bán hàng.
“Và cuối cùng tôi đã quyết định. ‘Này Rachel’, tôi tự nhủ, ‘mày sẽ trở
thành giám đốc’. Tôi rất thích câu chuyện về Cô bé Lọ lem: ‘Mày sẽ đi đến
vũ hội’. Và thế là tôi đi. Giai đoạn khó khăn nhất với sự nghiệp hiện tại của
tôi chính là lúc đó. Trời ạ, tôi đang thách thức số phận hay sao?”
Những người sáng tạo không bị ruồng bỏ
Rachel kể với tôi: “Quả là hơi kỳ quặc, nhưng tôi thật sự cảm thấy là
chính mình hơn khi ở nơi làm việc. Thật sự, ở đó tôi cảm thấy mình là
chính mình còn hơn cả ở nhà. Tôi có thể bộc lộ mình nhiều hơn. Công việc,
con người, và tôi… Mọi thứ hòa quyện với nhau. Bạn nói sáng tạo là một
việc khó khăn ư? Tôi không đồng ý. Khi ở nơi làm việc, tôi thấy sáng tạo là
điều dễ nhất trên thế giới này”.