Nhưng đó là trước khi con người tìm ra được ngọn giáo làm vũ khí. Thứ
khí giới mới này khiến anh ta thêm can đảm. Từ nay gặp gấu, anh không
chạy trốn nữa. Trái lại anh dũng cảm chạy đến tìm gấu. Con vật khổng lồ
đứng thẳng lên hai chân sau và lừ lừ tiến lại gần. Nhưng nanh vuốt của nó
chưa kịp cấu xé được người đi săn thì người này đã lấy hết sức mạnh đâm
thẳng mũi nhọn bằng đá cứng ở đầu ngọn giáo vào giữa bụng gấu. Vũ khí của
người dài hơn tay gấu rồi.
Rú lên đau đớn, con quái vật nổi khùng lại xông vào. Lập tức ngọn giáo
cắm ngập sâu thêm vào thịt nó.
Nếu chẳng may giáo làm bằng gỗ giòn quá bị gãy vì va chạm mạnh, thì
người đi săn bị nguy ngay: con gấu xô anh ngã và những nanh vuốt sắc nhọn
của nó tha hồ cào rách nát mặt mũi và thân hình người đi săn xấu số.
Nhưng trường hợp con gấu thắng thế như vậy cũng hiếm thôi. Bởi vì con
người thời đó hầu như không bao giờ đi săn một mình, cả một đoàn người
nghe tiếng kêu lập tức chạy đến cứu nguy. Họ bao vây con vật tứ phía và
dùng dao lưỡi bằng đá đâm chết nó.
Ngọn giáo đã khiến cho con người săn được một con thú lớn mà trước kia
anh không dám mơ ước.