ma quỷ”, vì họ cho rằng chỉ có ma quỷ mới đến đốt lửa giữa đống đá tảng
khổng lồ đó để sưởi ấm. Nhưng nếu nhân dân ở đấy biết rõ hơn lịch sử tổ tiên
họ thì sẽ hiểu rằng cái “bếp của ma quỷ” đó do bàn tay con người thuở trước
dựng lên.
Xưa kia, những người đi săn thời tiền sử tìm thấy hai bức vách đá dựng
đứng do núi lở tạo ra tình cờ có sẵn tại đây và một tấm đá che thành cái mái ở
bên trên hai tấm vách thiên nhiên này. Những người đó đã dựng thêm hai bức
tường nữa, một bức bằng những tảng đá xếp lại, và một bức bằng cọc gỗ và
cành cây đan chéo nhau, bịt kín bằng da thú.
Bức vách thứ tư này chỉ là một giả thuyết ta đặt ra thôi, vì nếu xưa kia nó
có thực, thì thời gian cũng đã phá hủy nó đi rồi.
Những bức tường kia đã quây một cái hầm rộng lớn. Ở trong hầm này
hãy còn những mảnh đá lửa và hàng loạt dụng cụ bằng sừng và bằng xương.
Loại “bếp của ma quỷ” đó có thể nói là vật trung gian giữa hang đá và
nhà xây. Những người thời tiền sử đã dựng được cái “bếp” ấy thì cũng dễ
dàng làm được những nhà ở thực sự: họ đã biết dựng lên hai bức tường, thì
về sau thế nào cũng sẽ nảy ra ý muốn dựng lên bốn bức tường.
NHÀ Ở CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI SĂN THỜI TIỀN SỬ
Mùa thu năm 1925, ở làng Ga-ga-ri-nô trên sông Đôn (Liên Xô), anh
nông dân An-tô-nốp trong khi đào hố lấy đất sét làm nhà kho thì thấy lưỡi
xẻng nhiều lần vướng phải những mảnh xương rắn.
Anh An-tô-nốp phàn nàn với Vla-đi-mi-rốp, ông giáo trong làng, tình cờ
đi qua đó:
- Không hiểu xương này ở đâu ra mà lắm thế. Chịu không sao đào sâu
xuống được, suýt nữa tôi bị mất cái xẻng...
Một người khác ở vào địa vị Vla-đi-mi-rốp có lẽ chỉ nói vài lời an ủi qua
loa rồi đi tiếp. Nhưng ông giáo này lại ham mê khoa học.