Vì vậy, ông lại gần và bắt đầu ngắm nghía, sờ nắn mảnh xương vàng khè
mà anh nông dân vừa đào lên. Rõ ràng đó là một miếng ngà lớn của một con
voi ma-mút khổng lồ.
Tìm thấy voi ma-mút ở sông Đôn! Vì cái đó mà cũng phải ngạc nhiên hay
sao.
Ông giáo liền xếp đống xương đào được đó lên một cái xe bò, và cho chở
đến nhà bảo tàng của thị trấn gần đấy.
Những bạn nào đã có dịp đi thăm những nhà bảo tàng ở tỉnh nhỏ hẳn đều
biết là ở đó trưng bày những vật linh tinh và bất ngờ nhất. Trong một gian
phòng, bên cạnh pho tượng thần Ái tình bằng cẩm thạch, ta thấy bức chân
dung một nhà quý tộc thời nữ hoàng Ê-ca-che-ri-na đệ nhị. Ở phòng khác,
bên cạnh một sưu tập những khoáng sản của địa phương là tượng một người-
vượn bằng bìa bồi, bàn tay lông lá cầm lăm lăm một cái gậy tày.
Chính là trong một nhà bảo tàng kiểu đó ông giáo của chúng ta đã đem
đống xương đào được ở Ga-ga-ri-nô đến trưng bày.
Ông giám đốc nhà bảo tàng lẽ ra chỉ việc ghi mảnh ngà voi ma-mút và
những mảnh xương khác vào danh sách hiện vật của nhà bảo tàng, rồi đem
trưng bày bên cạnh người-vượn và đám khoáng sản.
Nhưng ông giám đốc bảo tàng này lại có ưu điểm hơn, là lập tức biên thư
cho Viện bảo tàng chủng tộc học và nhân chủng học Lê-nin- grát. Viện bảo
tàng này đặt tại một tòa nhà cổ rộng lớn trên bờ sông Nê-va. Ở đó có tàng trữ