Và những cô gái mình người đuôi cá thường hiện ra trong
bụi rậm...”
Khi say sưa đọc những chuyện kỳ lạ ấy, ta hầu như tin là có thật, nhưng
khi đã gấp cuốn sách lại, ta lại trở về thế giới thực tế, ở đó chẳng có phù thủy
hung thần nào cũng chẳng có cô tiên độc ác, mà mọi việc đều có thể cắt nghĩa
một cách hợp lý và có thể kiểm tra chính xác được Và cho dù câu truyện thần
thoại có hấp dẫn đến mấy đi nữa, chúng ta cũng chẳng ao ước được sống ở
một thế giới kỳ ảo, mà ở đó trí thông minh của con người hầu như bất lực.
Nếu sinh ra đời mà không mang sẵn chiếc mũ trên đầu, thì người ta có nguy
cơ bị thiệt thân ngay buổi gặp gỡ đầu tiên với một mụ phù thủy, hay một con
chó sói - yêu tinh.
Vậy mà chính cái thế giới ngày xưa tổ tiên chúng ta tưởng tượng mình
đang sống, lại giống hệt cái thế giới được mô tả trong các truyện thần tiên ấy.
Tổ tiên ta xưa kia đâu có phân biệt được cái gì có thực và cái gì là hư ảo. Đối
với người xưa, mọi việc xảy ra là tùy theo ý muốn lành hay dữ của các vị
thiên thần, ma quỷ thống trị thế giới.
Khi ta ngã vì vấp phải một hòn đá, ta cũng chỉ tự trách mình vô ý mà thôi.
Người thời tiền sử nếu vấp ngã như vậy thì lại oán trách một vị thần độc
ác nào đó đã đặt hòn đá ngang đường cho mình vướng phải.