hình cái lọ và đem nung vào lửa. Lửa nóng đã biến đổi các thuộc tính của đất
sét, khiến nó khác hẳn trước.
Trước kia đất sét hễ gặp nước là nhão ra biến thành một chất nhão nhoét
không có hình thù gì cả. Đem nung lửa, nó trở thành rắn cứng và không thấm
nước. Nước không còn ảnh hưởng đối với đất nung, chẳng thể nào làm nó đổi
hình dạng hay làm nó thành mềm nhũn được nữa.
Nhờ có lửa, con người đã biến đất sét thành một vật liệu hoàn toàn mới.
Đó là một chiến thắng về hai mặt đối với đất sét cũng như đối với lửa. Đã
đành con người đã phát minh ra lửa bằng cách dùng một mẩu gỗ cọ mạnh vào
một mẩu gỗ khác và đã biết dùng lửa từ lâu lắm rồi: người ta dùng lửa để
chống rét, để đuổi thú dữ đi xa nơi họ cắm trại, để phát quang rừng rậm, và
trong việc đóng xuồng.
Nhưng khi phát minh ra đồ gốm thì con người đã buộc lửa phải làm một
việc khó hơn trước nhiều: lửa phải biến đổi tính chất các chất liệu thiên
nhiên.
Khi đã nắm được đặc tính của lửa, con người sẽ có thể dùng lửa để biến
đất sét thành đồ gốm, để nấu thức ăn, để nấu chảy quặng đồng.
Ngày nay, không thể tìm thấy một xưởng máy nào không dùng lửa để làm
việc.
Nhờ có lửa, ta có thể biến quặng thành sắt, cát thành thủy tinh, gỗ thành
giấy, cả một đạo quân những người luyện thép và những nhà hóa chất hăng
hái làm việc xung quanh những lò cao. Và tất cả những lò đó đều bắt nguồn