CHƯƠNG XI
ĐÔI HÀI NGHÌN DẶM
Một nhà văn ở thế kỷ XIX có viết một truyện về một người mua được ở
chợ một đôi giày mỗi bước đi được ngàn dặm thay giày thường. Người đó
tính rất đãng trí nên sau một thời gian mới nhận ra rằng mình đã nhầm. Khi
về nhà, bỗng nhiên anh cảm thấy lạnh, đưa mắt nhìn xung quanh thì lạ chưa:
đâu đâu cũng chỉ thấy tuyết trắng xóa, và ở tít chân trời xa, mặt trời xuống
thấp trông đỏ lừ, lạnh lẽo. Té ra đôi hài ngàn dặm đã đưa anh lên tới Bắc Cực
lúc nào không biết!
Nhân vật trong truyện này chỉ có một cái say mê là khoa học. Vì vậy, anh
liền lợi dụng cái may mắn tình cờ đó để đi du lịch và nghiên cứu khắp trái
đất. Với đôi hài ngàn dặm, anh đi khắp quả đất, từ bắc chí nam, từ đông sang
tây.
Mùa đông đã đuổi anh ta phải rời rừng tai-ga đến vùng sa mạc của châu
Phi. Đêm đến buộc anh ta phải chuyển từ Đông bán cầu sang Tây bán cầu.
Anh ta mặc một chiếc áo đen bẩn, sờn rách, mang theo mình một cái hộp
để đựng những hiện vật thu nhặt được trên đường đi, lang thang khắp các hải