Thấy tình hình diễn biến xấu, Coóc-tê muốn tiến hành thương lượng. Hắn
nghĩ rằng Môn-tê-du-ma sẽ là người trung gian tốt nhất cho cuộc thương
lượng. Hắn suy luận: Môn-tê-du-ma là vua, vậy hãy nhờ anh ta hạ lệnh cho
dân hạ vũ khí.
Họ gỡ bỏ xích xiềng cho viên tướng và đưa anh ta lên sân thượng của một
ngôi nhà. Nhưng anh ta bị nhân dân đối xử như một kẻ hèn nhát, một tên
phản bội: đá và tên bay như mưa về phía hắn. Ở bốn phía vang lên tiếng thét:
- Câm miệng đi, đồ chó! Mày không phải là một chiến binh; mày chỉ là
một bà già không biết gì khác ngoài việc kéo sợi. Bọn chó kia đã bắt mày làm
tù nhân rồi! Mày là kẻ hèn!
Môn-tê-du-ma ngã gục xuống, bị tử thương.
Coóc-tê phải chật vật lắm mới chọc thủng được vòng vây, và bị thiệt mất
một nửa số quân. May mắn cho hắn, người A-dơ-tếch không đuổi theo, nếu
không thì hắn sẽ bị rơi đầu.
Để cho Coóc-tê trốn thoát, tức là người A-dơ-tếch lại phạm thêm một lầm
lỗi nữa rất nghiêm trọng. Tên giặc Tây Ban Nha lại tập hợp được một đội
quân mới và quay lại bao vây thị trấn Tê-nốt-sơ-tít-lan.
Người A-dơ-tếch đã tự vệ với một lòng dũng cảm phi thường. Chiến
tranh kéo dài trong nhiều tháng. Nhưng cung tên của người da đỏ đã bất lực