thúc đít bắt bước nhanh lên; còn những ai bướng bỉnh cưỡng lại thì bị chặt
đầu.
Có một bức vẽ của người A-dơ-tếch phác họa cuộc hành quân đó. Từng
đoàn người quần cộc kéo đi theo ba ngả đường khác nhau... Một người
khiêng trên lưng một bánh xe đại bác; một người khác khiêng một bó súng
trường, và một người nữa thì vác một hòm lương thực. Một tên sĩ quan người
Tây Ban Nha vung cái gậy chống lên dọa đánh vào đầu người khuân vác. Tay
kia của hắn nắm tóc lôi một người da đỏ và lấy chân đá vào bụng người này.
Cạnh đó là một tảng đá trên cắm một cây thánh giá.
Những người đi chinh phục đó tự cho mình là những “người ngoan đạo”,
mang thánh giá đến cho những người theo tà đạo bị thua trận.
Một chi tiết có ý nghĩa: người họa sĩ đã thể hiện những bàn tay và những
cái đầu của người da đỏ bị chặt ra ở khắp mọi nơi...
Như vậy là lần đầu tiên những người da đỏ tự do được biết thế nào là sự
nô dịch giữa con người với con người.
Đạo quân Tây Ban Nha tiến dần từng bước khá chật vật. Cuối cùng, khi
tới một đỉnh đèo, thì một thành phố ở giữa một cái hồ hiện ra trước mặt họ.
Người dân A-dơ-tếch không kháng cự lại những người mới tới đó. Các vị
“khách” tự do đi vào thành phố. Hành động đầu tiên của khách không được